Sự hối tiếc muộn màng
Tiến sa sầm mặt nhìn xuống cái xe máy cà tàng của mình, lòng thầm so bì và tức tối. Thảo vẫn đứng nhìn theo khi chiếc ôtô lướt đi, Tiến nán lại nhìn vợ. Có cái gì cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, Tiến sấn sổ túm tay vợ lôi vào một góc, càu nhàu: “Cô bây giờ thì giỏi rồi...".
Thảo thản nhiên bước qua trước mặt Tiến, chiếc váy ngắn khiêm tốn làm cặp chân trắng nõn nà đập vào mắt Tiến như trêu tức. Nơi ngưỡng cửa, một người đàn ông trông cao ráo lịch thiệp trong bộ comple đang cười tươi chờ sẵn. Trông thấy Tiến, anh ta hơi cúi đầu rồi tự nhiên chào hỏi. Vờ như không trông thấy, Tiến bực bội quay mặt vào trong. Tiến chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải giương mắt nhìn vợ cặp kè với người đàn ông khác như thế…
Hai bố con đi công viên về gần đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Tiến không để ý thấy đèn xi nhan của một chiếc ôtô vừa lạng qua đầu xe mình. Con bé con reo lên vui vẻ: “A, mẹ và chú về!”. Tiến sa sầm mặt nhìn xuống cái xe máy cà tàng của mình, lòng thầm so bì và tức tối. Thảo vẫn đứng nhìn theo khi chiếc ôtô lướt đi, Tiến nán lại nhìn vợ. Có cái gì cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, Tiến sấn sổ túm tay vợ lôi vào một góc, càu nhàu: “Cô bây giờ thì giỏi rồi. Kiếm được một thằng vừa giàu lại vừa khéo lấy lòng con gái tôi. Thế cô đã dạy nó gọi thằng đó là bố chưa vậy?”. Thảo cười vang, đắc thắng nhìn chồng cũ: “Anh hay nhỉ? Những chuyện đó thì liên quan gì đến anh cơ chứ! Chẳng phải anh đã bỏ mẹ con tôi mà đi theo người đàn bà đó sao?... Ồ, anh đang ghen đấy à!” rồi gạt phăng bàn tay Tiến đang túm lấy mình một cách thô lỗ, cô thong thả bước vào nhà. Tiến giật thột vì câu phán xét của vợ cũ. Biết mình trót lỡ lời, Tiến trèo lên xe đi thẳng. Thoáng nghĩ đến cái dáng hình thon thả của Thảo, Tiến bất giác rùng mình…
Tiến lặng lẽ châm một điếu thuốc, làu nhàu: “Giá mình biết tình thế lại đảo ngược thế này, thì đã…” rồi thở dài dắt xe vào nhà. Một bãi chiến trường hiện ra trước mắt Tiến, thằng con lớn mặt mũi lem nhem, chạy ra nép mình vào sau lưng Tiến, lấm lét nhìn mẹ sợ sệt. Cô vợ sồ sề sau lần sinh nở vừa nhìn thấy chồng đã lăn đùng ra giữa nhà, bù lu bù loa: “À, giờ anh biến tôi thành đứa xấu xí rồi anh chê, anh chán phải không. Anh muốn quay lại với cô ta chứ gì, đồ lăng nhăng, đồ bội bạc”. Tiếng vợ dằn dỗi hòa cùng tiếng đứa con gái nhỏ đang khóc ngằn ngặt trong nôi làm Tiến váng óc, nhăn mặt khó chịu. Hất tay thằng bé, Tiến đi thẳng vào phòng ngủ, ngả người ra giường vắt tay lên trán chán nản.
Màn đêm đã bao trùm trong căn nhà nhỏ, mọi thứ lờ mờ dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, Tiến vẫn không tài nào chợp mắt. Tiến với tay bật chiếc điện thoại, nhổm người soi trên khuôn mặt phinh phính của vợ, lướt trên cái cơ thể tròn trịa rồi bất giác chặc lưỡi, trở mình nằm xuống. Mới ngày nào vợ còn là cô bồ nhí thon thả, trau chuốt, xinh đẹp khiến Tiến mê mẩn, giờ đây đã thành bà mẹ hai con phốp pháp và nhàu nhĩ, luôn miệng ca cẩm những cơm áo gạo tiền. Thời buổi khó khăn, thói quen tiêu xài của vợ khiến Tiến càng phải oằn lưng làm việc lo cho bốn miệng ăn, mà vợ vẫn không ngớt phàn nàn. Giờ Tiến mới cay đắng nhận ra khi là bồ thì mọi thứ luôn luôn tốt đẹp, hoàn mĩ, còn khi đã trở thành vợ thì ai cũng như ai.
Tiến ngao ngán thở dài, trở dậy châm một điếu thuốc. Bỗng dưng buột miệng gọi tên “Thảo”, Tiến giật mình dập điếu thuốc đang hút dở, chột dạ đưa mắt nhìn quanh rồi thở phào. Lẩn khuất trong cái đầu đang nặng trịch những bực bội của Tiến, bỗng dưng len lỏi một sự nuối tiếc muộn màng…