Stress vì sống chung với đại gia đình nhà chồng

,
Chia sẻ

Trên chồng tôi còn 2 chị gái và em gái. Nhà chồng tôi 3 thế hệ (ông bà, ba mẹ, 2 chị gái, em gái và vợ chồng tôi )sống chung một mái nhà.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà nội, trong một gia đình viên chức cơ bản. Tôi đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ở một công ty liên doanh, mức lương cao. Tôi cũng đã lập gia đình, chồng tôi là con trai một và chưa có bé.

Trên chồng tôi còn 2 chị gái và em gái. Nhà chồng tôi 3 thế hệ (ông bà, ba mẹ, 2 chị gái, em gái và vợ chồng tôi )sống chung một mái nhà. Nói sơ qua để mọi người hiểu sống chung còn phức tạp hơn rất rất nhiều. Mẹ chồng tôi là người rất tốt, nhưng hơi nhu nhược. Mẹ chồng tôi ở nhà làm nội trợ nên công việc nhà bà lo hết, con cái không phải động chân, động tay. Các chị em gái và chồng tôi chỉ học thôi nên học rất giỏi.

Ảnh minh họa

Khi chưa cưới, tôi thấy mình thật may mắn vì gia đình anh ấy cơ bản và chị/em đều là người tri thức. Nhưng khi cưới rồi thì ôi thôi, hoàn toàn ngược với suy nghĩ của tôi.

Hàng ngày, thấy cảnh mẹ chồng làm việc nhà, con gái ngồi xem tivi tôi không chịu được, tôi không dám nói chị em chồng, vì mẹ chồng tôi lúc nào cũng nói chị chồng và em chồng đang học nên không phải làm gì, xem tivi chút để giải trí... Mà chị/em chồng mình có bé bỏng gì đâu, 2 chị đều hơn 32 tuổi, chưa chồng. Còn em chồng thì 21 tuổi.

Tôi thấy vậy rất chướng mắt và không thể ngồi xem tivi như họ được, đi làm về là hùng hục dọn nhà, cứ đến lúc tôi dọn cơm xong là mọi người xuống, ăn xong lại lên phòng để mình rửa bát... Nhà đông người nhưng làm gì mẹ chồng cũng gọi đích danh tôi, tôi không lười nhưng thấy vậy cũng khó chịu, dù mẹ tôi sai gì tôi cũng làm. Tôi cũng cố nghĩ thôi làm mấy việc nhà cũng không chết ai, coi như nhà không có chị chồng em chồng nhưng sao những lúc mình dọn nhà nhìn thấy họ ngồi không là tôi lại ấm ức ghê.

Đã thế, 2 chị chồng mình còn hay nói này nói kia. Những lúc vậy tôi chỉ ấm ức trong lòng. Tôi nghĩ sống chung nên nhẫn nhịn, vì nêu tôi nói ra thì tôi sẽ nói tất cả sự ấm ức, bực bội trong lòng. Chỉ đến tối, tôi mới nói với chồng. Nhưng chồng tôi lại không có tiếng nói trong gia đinh nên cũng chỉ nghe thôi.

Nhiều lúc tôi thấy mình cô độc trong nhà chồng, tôi cố tìm cách thân thiện hơn mà khó thế. Nhà tôi có việc gì cũng không ai nói với tôi một tiếng, mọi chuyện tôi luôn là người biết cuối cùng. ở nhà tôi chỉ nói chuyện với mỗi chồng thôi. Tôi rất muốn ra ngoài ở, nhưng chồng mình con trai một nên rất khó.Chồng tôi cũng không thỏai mái vì phải đứng giữa gia đình và vợ, và tôi cũng hay kêu ca về gia đình. Nhiều lúc tôi thấy stress kinh khủng. Tôi đã nói với chồng, nếu biết gia đình Anh như vậy em sẽ không cưới dù em yêu anh nhiều thế nào đi nữa. Giờ tôi không biết nên làm thế nào để sống thật thoải mái.
 
TTOL
Chia sẻ