Sinh nhật vợ

,
Chia sẻ

Một tuần nữa sinh nhật vợ. Tính chồng vốn vô tâm, tính vợ lại lãng mạn, thích cưng chiều.

Mười năm chung sống, trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Vợ đã phải tự thay đổi mình nhiều lắm để “hoà hợp” với chồng. Nhưng dù sao ngày sinh nhật, vợ vẫn muốn được chồng nhớ đến, tỏ một chút quan tâm cho vợ thấy yêu đời, hạnh phúc.

Đắn đo mãi, vợ gợi ý: Sắp sinh nhật mẹ rồi, bố định chiêu đãi cả nhà món gì đấy?

Chồng quả quyết: Chuyện nhỏ, anh sẽ mời mẹ con em đi ăn tối, rồi còn đi xem phim nữa. Được không?

Vợ sung sướng, cười tít mắt. Yên tâm đợi chờ...

Chỉ còn hai ngày nữa thôi. Vợ sốt ruột quá, vẫn chưa thấy chồng động tĩnh, bàn bạc gì. Lòng tự nhủ, chắc chồng muốn chủ động tổ chức sinh nhật cho vợ đây mà...
 

Buổi tối trước ngày sinh nhật. Chồng đi làm về muộn lắm, cả nhà chờ bố về ăn cơm xong thì đã hơn 9 giờ. Vợ lụi cụi dọn dẹp, lòng nóng như lửa đốt. Chờ mãi chẳng thấy chồng nói gì...

Nước mắt cứ chực trào ra, tủi thân đến nghẹn ngào, bàn tay rửa bát vô tình như mạnh hơn, tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng, cau có... Mặt vợ xị xuống, cố nén lại nhưng không được.

Thái độ của vợ làm chồng ngạc nhiên: Em sao thế?

Vợ còn ngạc nhiên hơn: Sao?

Một câu hỏi lại chứa chan thất vọng.

Chồng: Anh thấy em không vui, có chuyện gì à?

Mọi sự chịu đựng chấm dứt, vợ nghẹn ngào: Em thấy quá chán, quá chán chứ còn làm sao. Anh thật tồi tệ.

Thấy vợ tự nhiên gây sự, “nổi đoá”, chồng tức giận: Em nói “tồi tệ” dễ dàng quá nhỉ, em muốn gì? Theo em, em lấy ai sẽ không tồi tệ đây?

Im lặng. Cục tức chẹn cứng vào cổ, vợ không thốt lên lời. Cả nhà đi ngủ trong không khí nặng nề, mỗi người tự ôm gối của mình quay mặt về hai phía.

Chẳng mấy chốc, chồng ngáy ngon lành, vợ nằm im, nước mắt thấm đẫm gối. Đêm dần trôi qua, chỉ mình vợ đón chào khoảnh khắc 0 giờ, chỉ mình vợ nhớ hôm nay là ngày sinh nhật vợ. Buồn chông chênh...
Ngày hôm sau.

Hai vợ chồng vẫn đi làm, các con vẫn đi học. Vợ nhận được khá nhiều tin nhắn chúc mừng của bạn bè. Hội bạn thân cùng lớp đại học hẹn hò “tổ chức” sinh nhật cho vợ ở một quán cơm văn phòng. Duy chỉ mình chồng vẫn bặt tin.

Vợ nhủ lòng, chẳng nhẽ, anh không nhớ ngày sinh nhật của tôi thì tôi phải chịu ấm ức sao, vợ quyết định sẽ thật vui vẻ, thật bận rộn để tự “vuốt ve” mình. Nhưng sao lòng vẫn thấy trống trải, buồn xo...

4 giờ chiều.

Điện thoại của vợ báo có tin nhắn, mở máy ra, tim vợ run lên khi thấy hiện tên chồng. Đây rồi, cuối cùng thì chồng cũng đã nhớ đến vợ, nhớ đến hôm nay là ngày sinh nhật vợ, nhớ là phải mời vợ con đi ăn cơm như chồng đã hứa.

Vợ mở tin, dòng chữ in hoa nhảy nhót “HÔM NAY ANH PHẢI TRỰC ĐÊM. EM VỀ ĐÓN CON”.

Niềm hy vọng sụp đổ tan tành. Mắt vợ ầng ậng nước, đồng nghiệp trong phòng nhìn vợ thật tế nhị...

Đêm.

Sinh nhật vợ đã qua. Đầy tủi hờn, giận dỗi. Khoảnh khắc 0 giờ lại điểm, báo cho vợ biết một ngày mới bắt đầu, một ngày mới không phải là ngày sinh nhật và như thế, vợ sẽ chẳng phải đợi mong điều gì.

Hai giờ sáng chồng về, vợ lặng lẽ quay mặt vào trong, thấy tiếng chồng thay đồ loạt xoạt, và một số âm thanh khác vang trong đêm, thật rõ. Chồng nhẹ nhàng nằm cạnh, quàng tay ôm người vợ. Vợ lạnh lùng bỏ tay chồng ra, xích người nằm xa chồng hơn nữa. Im lặng. Chồng đi ngủ.

Sáng.

Vợ thức dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con đi học. Bước ra phòng khách, vợ tỉnh hẳn ngủ khi đập vào mắt vợ là một lọ hoa tươi, thơm ngát, được cắm cẩn thận trong chiếc lọ pha lê trắng rất đẹp. Một tấm bưu thiếp cài trên bông hoa cao nhất, vợ mở ra, dòng chữ của chồng nắn nót, dịu dàng: “ Chúc mừng sinh nhật vợ yêu quý của anh. Cho anh xin lỗi vì đã không đưa em và các con đi ăn tối như lời hứa được, cho anh đền mẹ con em vào ngày “hậu sinh nhật” của em nhé. Yêu em vô cùng”.

Vợ đứng im, nước mắt lại lăn dài trên gò má. Vợ như nghe hai tiếng “tha thứ” vang trong lòng.
 
Theo TGPN
Chia sẻ