Sau lần ấy, vợ chồng mình yêu nhau hơn
Vợ chồng kết hôn gần 20 năm, tình cảm vào giai đoạn bão hòa thì một biến cố xảy ra.
Chồng bị cảm rồi chuyển sang ho. Ho ngày ho đêm.Hai tuần, ba tuần cũng không bớt. Chồng uống thuốcTây, thuốc Bắc, rồi thuốc Nam. Ai chỉ bài thuốc nàohay, vợ cũng kiếm bằng được về cho chồng uống. Đến tuần thứ tư, vợ bảo hay là đi chụp hình phổi.
Nhà có người bệnh, không khí rầu rầu như có đám.Nhìn chồng mỗi bữa uống từng vốc thuốc mà vợ thương quá. Muốn đau thay chồng cũng không được. Tới bữa, vợ kỳ công nấu mấy món chồng thích. Năn nỉ mãi chồng mới chịu ngồi vào bàn nhưng chỉ khều vài miếng rồi thở dài buông đũa.
Chồng ốm nên hay cáu gắt, giận lẫy. Thường ngày vợ đã "hưởng ứng" bằng chiến tranh lạnh, giờ phải dỗ ngọt, phải mềm mỏng kẻo chồng tủi thân. Một hôm, chồng bảo vợ: "Bệnh này cũng không nguy hiểm lắm. Y học bây giờ cũng đã tiến bộ rất nhiều. Vợ chồng mình đừng rầu rĩ quá mà ảnh hưởng đến con". Vợ rớt nước mắt thương chồng. Câu này lẽ ra vợ phải nói để an ủi chồng.
Từ hôm ấy, sáng chiều chồng chăm chỉ tập thể dục, uống thuốc đều đặn. Chồng ăn được nhiều cơm hơn, tinh thần lạc quan hơn, vợ cũng yên lòng. Chồng làm lại bậc thang trước nhà cho vợ dễ dẫn xe lên xuống, sửa bồn rửa chén bị rỉ nước mà bấy lâu vợ rên hoài chẳng thấy chồng động tay. Chủ nhật nào chồng cũng đưa ba mẹ con đi chơi, sắm sửa...
Một bữa bạn tới thăm, bảo: "Hay là tới bệnh viện Phạm Ngọc Thạch kiểm tra lại cho chắc ăn". Vợ lại dắt chồng đi khám. Kết quả ngoài sự mong đợi, phổi của chồng hoàn toàn bình thường. Vợ chồng nhìn nhau rớt nước mắt.
Sau biến cố, tình cảm vợ chồng như bền chặt hơn. Chồng bảo: "Nghĩ đến phải xa vợ con, lòng anh đau lắm. Cảm ơn em thời gian qua đã luôn chăm sóc anh. Có vậy anh mới biết được vợ thương anh biết chừng nào".