Rạn nứt vì sống chung
Chị ngồi ủ rũ trong phiên tòa, sau lưng là những tiếng rì rầm: “Đừng có giả bộ”, “Ăn hết tiền của anh tao…” và những ánh mắt “kình nhau” của hai bên xui gia.
Cạnh chị, cô em gái vỗ về, an ủi nhưng không đủ để xoa dịu nỗi đau giằng xé, khi hai đứa con chị từ nay mỗi đứa một nơi. Chị thổn thức: “Phải chi tôi đừng dọn về ở chung với gia đình thì đâu ra nông nỗi này”.
Trước khi đưa nhau ra tòa, anh chị từng có những ngày tháng hạnh phúc với hai đứa con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Khi mới cưới nhau, hai vợ chồng mua được một căn nhà nhỏ ở Q. Gò Vấp (TP.HCM). Nhưng từ khi chuyển về nơi ở mới, công việc của anh ngày càng tệ, thu nhập của gia đình giảm sút theo. Một người chị của anh bảo: “Nhà nằm ngay ngã ba không thể làm ăn được, có tiền cũng ra hết” nên anh thuyết phục chị bán nhà. Thấy anh căng thẳng, thu nhập không đủ gồng gánh trả lãi ngân hàng, trả lãi vay ngoài và những khoản vay của gia đình để mua nhà nên chị đành gật đầu.
Bán nhà xong, anh và chị trả hết nợ nần, dành ra một số tiền sửa chữa, nâng cấp căn nhà của bố mẹ vợ để dọn về ở chung. Anh bức xúc: “Đó là một sai lầm”. Anh kể, từ ngày về đó, anh căng thẳng hơn cả việc phải hùng hục làm trả nợ. “Sống chung với gia đình vợ phức tạp hơn tôi tưởng, mẹ vợ xét nét, ba vợ thì khó chịu, bắt bẻ. Muốn ăn gì tôi cũng mua thêm phần cho ba, mẹ vợ, đó là xuất phát từ tình thương, nhưng mua về mà không mời trước là ba mẹ không ăn và sau đó mặt lạnh như tiền, nếu ăn thì cũng nhăm nhe: “Lần sau ba, mẹ không ăn thứ này nữa, đừng mua” cứ như gáo nước lạnh tạt vào mặt. Hụt hẫng nhất là khi gia đình xì xầm, tụm túm to nhỏ gì đó nhưng thấy tôi về là im bặt, ánh mắt dò xét khiến tôi không thoải mái trong tâm trạng kẻ ở nhờ”, anh giãi bày.
Kết cuộc của những bức xúc dồn nén là một cuộc cãi nhau nảy lửa, anh cuốn gói đồ đạc, chở hai đứa con về nhà nội. Sau nhiều lần liên lạc yêu cầu anh đưa hai con về không được, chị tổ chức bắt con khi chúng vừa tan trường dẫn đến ẩu đả. Gia đình tan vỡ, một đứa sống với cha, một đứa sống với mẹ.
Hai mươi lần lặn lội đến tòa, chị vẫn giữ yêu cầu được nuôi cả hai con với lý do: “Tôi đã nuôi chúng từ nhỏ, ảnh không biết chăm con”. Còn anh năn nỉ: “Nó đã ở ổn định với tôi, xin tòa…”. HĐXX dành nhiều thời gian thuyết phục chị nên để anh nuôi đứa con hiện đang sống với anh, nhằm tránh xáo trộn tâm lý của trẻ. Cuối cùng vì con chị đành gật đầu chấp nhận.