Quái chiêu của con chồng!

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Bất thình lình, nó cầm cái ôtô lên, tự đập mạnh vào mặt mình, thách thức: “Tự trừng phạt thế này dì đã hả dạ chưa? Về mách bố cho mà xem”. Máu rỉ ra nơi khóe miệng của nó...

Công việc bận rộn khiến đầu óc Hùng căng như dây đàn. Vừa đặt chân đến cửa, đã thấy thằng con trai với bộ mặt méo xệch, miệng rơm rớm máu, chạy ra mách lẻo: “Bố bố, hôm nay dì đánh con chảy máu mồm đây này!”. Hùng cuống cuống xoa xoa má thằng bé xót xa: “Đâu đâu, để bố xem nào?!”. Thằng bé được thể khóc rống lên:“Bố, đây này. Con đau lắm, hu.. hu…”.

Chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành, Hùng lao phăm phăm vào bếp, kéo mạnh tay vợ, giật lại quát lấy quát để: “Cô đừng quá đáng nhé, đừng để người ta cười cho là mẹ ghẻ đánh con chồng nhé! Bố nó còn sờ sờ ra đây mà nỡ đối xử với nó như thế, cô không sinh nên cô không xót có phải không?”. Từ trong bếp, Phương nghe thằng bé kể tội mình rõ mồn một. Không còn quá bất ngờ với hành động của nó, nhưng sự phản ứng đầy nóng giận của chồng làm Phương ấm ức, cô khóc thút thít nhìn cái mặt đắc thắng của thằng bé rồi chạy vội về phòng, đóng chặt cửa lại.
 
Phương vẫn còn nhớ như in niềm vui sướng, háo hức lộ rõ trên gương mặt của Hùng khi cô báo tin đã có thai. Còn thằng bé thì chưng hửng. Cũng từ đó, nó thường trở nên cáu kỉnh và âm mưu chia rẽ bố và dì.
 

Mỗi tối ăn cơm xong, thằng bé ríu rít bên bố, hết đòi bố dạy nó học, lại chơi với nó đến tận khuya. Có lần nó đi chơi hàng xóm về, thấy Phương ngả đầu vào vai bố xem ti vi, thằng bé chạy vội đến ngồi vào giữa. Phương là người phụ nữ nhạy cảm, cô hiểu tâm lý thằng bé sợ dì và em bé sẽ cướp đi bố của nó. Mỗi lần như thế, Phương đều chia sẻ với Hùng, bàn cách giải thích cho con, thậm chí tránh những tình huống quá riêng tư cùng chồng để thằng bé thôi ác cảm. Nhưng Hùng thì dường như quá vô tâm, anh chỉ bảo: “Anh vẫn thấy nó bình thường mà. Em cứ cả nghĩ quá làm gì!”. Nghe chồng nói thế, Phương chán nản thở dài.

Đã mấy tháng nay thằng bé không chịu nói, cũng chẳng chịu nghe lời nào của Phương, trừ những khi có mặt bố nó, nên Hùng chẳng hề hay biết, cũng không tin đó là sự thật. Phương bực lắm mà giải thích thế nào thằng bé cũng không chịu nghe lời. Không tìm được sự đồng cảm của Hùng, Phương bất lực đành buông xuôi.

Thằng bé bắt đầu những kế hoạch tày đình hơn.

Một hôm, chuẩn bị chưa xong bữa tối, Phương nghe tiếng “choang” phát ra từ gian thờ trên tầng. Vội vàng tắt bếp, cô ôm cái bụng bầu nặng nề leo cầu thang lên kiểm tra. Dưới chân tủ thờ là khung ảnh của mẹ thằng bé, xung quanh vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ. Phương cúi xuống toan nhặt lên thì thằng bé đã kéo tay Hùng bước vào, vừa khóc vừa chỉ: “Dì ghét mẹ con đấy mà. Mẹ con chết rồi mà dì không tha, dì cố tình làm rơi ảnh mẹ…”. Hùng nhăn mặt, ôm lấy con vẻ không hài lòng, còn Phương thì đứng chết lặng. Tối đó, trước khi đi ngủ, Phương nhận được một bài giáo huấn của chồng về sơ suất chẳng phải lỗi của cô.
 
Một lần khác, dự án mới của công ty do Phương đảm nhận sắp đến ngày triển khai. Hùng thì có việc đột xuất phải về muộn. Quá bận bịu, cô mang việc về nhà làm. Chuẩn bị cơm nước qua loa, Phương vào phòng mải mê làm việc bên máy tính, không để ý đã quá giờ tan học mà chưa thấy con về. Đến khi có tiếng chuông cửa bấm liên hồi kỳ trận, Phương chạy ra mở, thì hỡi ôi, thằng bé đeo cặp sách nằm lả bên ngoài, Hùng thì phừng phừng tức giận bế thốc con vào nhà. Pha vội cho thằng bé cốc sữa, nó uống cạn rồi mách bố:“Dì chốt cửa bên trong, con bấm chuông mãi mà dì không ra mở, con đói quá nên mới ngất đi ở ngoài. May mà có bố về”. Lần đó, hai vợ chồng lại lớn tiếng cãi vã.
 
 
Nhiều lần như thế đã hình thành nên sự rạn vỡ vô hình trong tình cảm giữa hai vợ chồng. Phương chán nản vì chồng quá yêu con mà không tin cô. Còn Hùng thì cho rằng con trẻ chẳng thể nào nghĩ ra được những trò tinh quái mà Phương kể, anh chột dạ nghĩ đến cái tình cảnh “mấy đời bánh đúc có xương…” và càng thương xót, bao bọc thằng bé nhiều hơn.

***

Cả đêm Phương khóa trái cửa phòng, khóc hết nước mắt vì bị mắng oan. Lúc chiều, thằng bé điều khiển chiếc ôtô đồ chơi chạy khắp nhà, khiến Phương bị trượt ngã. Không kiềm chế được mình, Phương nặng lời với nó: “Con hư quá rồi đấy. Dì đang mang thai em con trong bụng mà con làm dì ngã, nhỡ đâu sơ sẩy thì làm thế nào? Còn ngang bướng nữa, là dì đánh đòn đấy nghe chưa!”. Bất thình lình, nó đã cầm cái ôtô lên ngang mặt, tự đập mạnh vào mặt mình, thách thức: “Tự trừng phạt thế này dì đã hả dạ chưa? Về mách bố cho mà xem”. Máu rỉ ra nơi khóe miệng của nó và bắt đầu sưng lên, Phương mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên quá đỗi, cô ngồi thụp xuống nhìn nó sững sờ, thấy tim mình đau nhói, xót xa. Thằng bé mới 9 tuổi đầu sao làm được những chuyện khiến người lớn phải hoảng hồn đến vậy.
 

Vẫn biết lấy người đàn ông có con riêng là tự chuốc vào mình bao nhiêu sự vất vả khổ sở, nhưng Phương chưa từng nghĩ có ngày lại lâm vào hoàn cảnh trớ chêu đến thế. Mẹ thằng bé mất vì bệnh hiểm nghèo, nhìn cảnh Hùng gà trống nuôi con, Phương càng thương yêu bố con anh nhiều hơn. Vốn là người phụ nữ dịu dàng, đôn hậu, Phương đã từng tự tin rằng mình có thể đảm đương tốt vai trò làm mẹ, làm vợ. Thế mà…

Phương thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy, ngôi nhà đã vắng lặng và tối om. Chống tay ngồi dậy, Phương thấy bụng mình đau nhói, nhăn mặt, Phương bước lần trong bóng tối tìm công tắc đèn. Khi căn phòng đã sáng trưng, Phương hốt hoảng thấy chỗ cô vừa nằm loang lổ toàn máu đỏ. Phương hét lên rồi ngất lịm.

***

Tiếng khóc oa oa của trẻ nhỏ ở ngay bên cạnh làm Phương mở mắt. Cô đã ngất đi trong tình trạng mất máu nặng sau khi bị ngã. May mà Hùng kịp đưa cô vào viện. Cô đã sinh mổ một đứa bé gái xinh xắn. Hùng vuốt vuốt mấy sợi tóc xòa xuống mặt vợ, ân hận: “Con đã nói cho anh nghe sự thật, anh quá nóng nảy đã làm em tổn thương. Bố con anh thật lòng xin lỗi em!”. Thằng bé đang đứng bên cạnh giường, ngắm nhìn đứa em gái bé bỏng với đôi mắt mở to đầy thích thú. Thấy dì đã tỉnh lại, nó cúi gằm đỏ mặt lí nhí: “Xin lỗi dì, con sai rồi ạ”. Phương khẽ gọi thằng bé lại gần, nắm nắm bàn tay nó trong lòng bàn tay mình xúc động: “Con mãi mãi là con của bố và dì, không ai có thể thay đổi được điều đó đâu con ạ!”. Phương mỉm cười nhìn gia đình nhỏ bé của mình, lần này thì cô tin mình đã có được một hạnh phúc tròn trịa và trọn vẹn, mà không phải ai trong hoàn cảnh này cũng có được. Phương thấy mình may mắn.

 

Chia sẻ