Phụ nữ đánh mất trinh tiết thì cũng là người

,
Chia sẻ

Nếu một ngày nào đó, chị gái, em gái hoặc một người thân của anh... bị Sở Khanh lừa để rồi đánh mất trinh tiết, anh nghĩ gì?

Tôi viết bài này để trả lời cho anh Thành, người đã viết bài "Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình", mong có thể trao đổi thêm với anh về những suy nghĩ dường như quá nông cạn và mơ hồ mà anh đã bày tỏ.

Anh Thành ạ, tôi tin rằng anh cũng có quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ như tất cả những người đang ngồi trước màn hình máy tính, như mọi độc giả khác của aFamily. Nhưng anh ạ, tự do ngôn luận là một nhẽ, mà nội dung những lời phát ngôn sau cái sự tự do ấy lại là một nhẽ khác.

 
 Anh không có quyền đánh giá người phụ nữ không còn trinh.
E rằng nếu anh cứ cố áp đặt người khác, rằng như thế này là sai, như thế kia mới đúng, rằng nếu người ta không nghĩ cái điều - chưa - chắc - sai của mình là "sai" thì đương nhiên họ không xứng làm người... thì anh ơi, e rằng với lối suy nghĩ đó, thì rốt cuộc, trên đời chỉ có mình anh là xứng đáng làm người thôi quá. Bởi vì, anh ạ, người có thể sống và làm theo những điều anh nghĩ một cách tuyệt đối, có lẽ chỉ có mình anh thôi.

Mọi thứ trên đời đều chỉ mang tính tương đối. Anh xem trinh tiết là trọng, nhưng không phải ai cũng thế. Người ta không sống với nhau chỉ bằng xác thịt. Thành ra, khi lấy vợ, người ta còn có muôn vàn lý do khác để giải thích cho sự lựa chọn của mình. Người ta lấy nhau vì tình yêu, vì ơn nghĩa, vì tiền bạc, vì chữ hiếu, vì tính cách của người bạn đời... Vô vàn lý do khiến cuộc sống thêm màu, thêm vẻ.

Nhưng nói thật, tôi chưa từng thấy ai có suy nghĩ rằng những - cô - gái - không - còn - trinh thì chỉ phù hợp với những người đàn ông bỏ vợ hay mất vợ. Nó là thứ suy nghĩ ngớ ngẩn nhất trên đời mà tôi đã từng được nghe thấy. Dường như anh đang cố gắng hạ thấp những người con gái không còn trinh và những người đàn ông đã qua một lần đò, như thể họ là thứ cặn bã của xã hội, là xứng đôi theo đúng nghĩa "nồi méo úp vung méo"?

Trời ơi, sao mà anh ngây thơ thế? Trên đời, làm gì có một cộng một bằng hai chẵn tròn đến thế đâu anh? Xin anh cứ nhớ cho, kể cả mất trinh hay bỏ vợ, thì người ta cũng là người. Anh có thể có cách đánh giá của mình, nhưng chụp mũ, vơ đũa cả nắm mà đánh giá con người thì cũng chỉ là chuyện tầm phào và nhảm nhí.

Người ta đâu phải ai cũng như anh, chọn chữ trinh là điều kiện tiên quyết? Anh không thể bắt trai tân chỉ yêu trinh nữ, và ngược lại, mất trinh chỉ lấy góa vợ mà thôi. Đời mà, chuyện đâu phải là của mình. Sự lựa chọn trong tình yêu và hôn nhân vốn là tự nguyện, tiến bộ, là chuyện riêng của hai người chứ đâu có ai mượn anh khuyên họ nên "kiếm" người như thế này, thế khác.

Tôi thì tôi nghĩ, nếu ai cũng làm theo lời khuyên của anh, nhất định sẽ có rất nhiều những người đàn ông không thể lấy vợ, và không ít những người phụ nữ không bao giờ có chồng. Trời ạ, đến lúc này thì không chỉ có tôi cảm thấy nực cười, mà lãnh đạo các quốc gia phương Tây (vốn là nơi có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp) cũng phải méo mặt mất thôi.

Anh thử tưởng tượng xem, sẽ có một khi nào đấy, anh kể với vợ anh, ngọt ngào: "Cô người yêu cũ của anh cũng tốt lắm, xinh lắm, thông minh lắm... Nhưng cô ta mất trinh với thằng khác rồi, nên anh lấy em". Đấy, cô vợ anh liệu có khi nào cười nổi không, có sung sướng hạnh phúc nổi không khi nghe người đàn ông của đời mình thổ lộ cái tin sét đánh ngang tai thế?

Con gái, đàn bà hay phụ nữ - theo định nghĩa của anh - cũng đều là người, và cũng là giới nữ. Nghĩa là họ cũng có lòng tự trọng, cũng có một trái tim nhạy cảm, cũng có thất tình lục dục như ai. Lẽ dĩ nhiên, sẽ chẳng ai tránh được nỗi đau đớn và thất vọng khi biết chồng mình có suy nghĩ như thế, dù cô vợ anh còn trinh hay không.

Anh hãy thử tưởng tượng xem, rằng có một ngày nào đó, người yêu anh, vợ anh, em gái anh, hoặc một người thân của anh... bị một thằng Sở Khanh lừa. Ô kìa, anh ơi, anh sẽ quát vào mặt người phụ nữ thân yêu ấy rằng: "Cô im đi, cô không xứng đáng được lên tiếng, cô là đứa mất nhân cách..." thật sao anh?

Tôi thì tôi lại nghĩ khác, bạn tôi, người yêu tôi, em gái tôi... dẫu có lúc lầm lỡ, có bị lừa, có khi sa ngã... thì vẫn cứ là người, vẫn có nhân cách, vẫn đầy tự trọng và rất đáng yêu. Tôi vẫn tin rằng họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên người đàn ông tử tế, dù trong quá khứ, họ có từng sai lầm hay không.

Cá nhân tôi, và hầu hết những người ở đây, đều không phải là bác sĩ sản khoa. Làm sao chúng tôi biết được cô gái kia còn trinh hay không, và nếu không còn thì là vì lý do gì? Làm sao chúng tôi biết là do tai nạn, do bẩm sinh cô gái vốn không có trinh, hay do cô đã từng là nạn nhân của một vụ hãm hiếp? Làm sao chúng tôi biết được, nếu cô gái kia cố giấu?

Tôi vẫn thấy, nếu cô gái đã chịu kể về quá khứ của mình với anh, nghĩa là cô ấy vẫn còn "người" lắm, vẫn tự trọng lắm, vẫn nhân cách và đạo đức lắm. Sao anh không tự vấn bản thân, rằng vì sao cô ấy nói, dù rõ ràng là cô có thể giấu? Sao anh không tự hỏi mình, rằng anh có quyền để trách móc, để đòi hỏi, để dằn vặt cô gái ấy hay không?

Thật ra điều quan trọng không phải là cô gái có còn trinh hay không, anh chồng có tử tế đứng đắn hay không. Điều quan trọng là anh ta có coi trinh tiết là việc to tát hay không, có bị dằn vặt, ám ảnh vì nó không. Nếu có, thì tốt hơn cả là chia tay, đừng làm khổ cả hai vì những điều không đáng. Còn nếu không, thì chẳng có vấn đề gì cả. Người ta không có trinh, vẫn sống được đấy thôi, cứ gì còn hay mất. Đã không xem trọng, không quan tâm đến những điều vụn vặt, thì dù quá khứ có đáng sợ, ghê gớm hơn nhiều lần cái sự mất trinh, người ta vẫn tha thứ được cho nhau đấy thôi.

Phàm việc gì trên đời cũng có cái giá của nó cả, anh ạ. Nếu cô ấy có lỡ sai trong việc gì đó, thì nội sự dằn vặt bản thân, hay sự đắn đo suy tính của cô ấy để quyết định nói thật với anh cũng đã là cả một điều đáng trân trọng rồi. Nếu chỉ là một phút lầm lỡ, một giờ trót dại hoặc thậm chí vì hoàn cảnh, vì cuộc sống, vì xã hội... thì bất cứ sai lầm gì cũng đáng thương, đáng trách chứ không thể đáng khinh.

Không thể chỉ qua một hành động mà đánh giá con người, đặc biệt là khi đó là người tốt trong hiện tại. Huống hồ, anh biết đấy, việc trao thân cho ai là quyền cá nhân của cô ấy, sao có thể coi đó là sai lầm? Chẳng hiểu anh thánh thiện, cao quý quá, hay anh đang sống ở trên mây mà có thể phát ngôn những lời đường đột như thế?

Đời còn nhiều việc đáng để anh giành sự khinh bỉ, coi thường lắm anh à, cớ sao lại nỡ mỉa mai những người phụ nữ bé nhỏ, hiền lành? Người không xứng đáng được lên tiếng ở đây, không phải là các cô gái, mà là anh mới đúng, anh Thành ạ

Tôi viết những lời này không nhằm thay đổi suy nghĩ của anh, bởi rất khó để thay đổi cách suy nghĩ, nhìn nhận của một người về một vấn đề nào đấy. Nhưng anh ạ, có một sự thật rất rõ ràng: với xã hội hiện nay thì những người như anh tương đối nhiều, nhưng những cô gái nghiêm túc, đứng đắn sẽ khó có thể chấp nhận những kẻ lạc hậu, cổ hủ và thậm chí còn đê tiện như chính anh.

Tôi không cổ vụ cho quan hệ tình dục trước hôn nhân. Và ngược lại, tôi cũng hề phản đối điều ấy. Bởi tôi tôn trọng tự do cá nhân, cũng như tôn trọng quyền được sử dụng sự tự do cá nhân ấy của mỗi người. Tôi chỉ mong tất cả chúng ta đều suy nghĩ kĩ trước khi quyết định bất cứ chuyện gì.

Điều quan trọng, không phải là người ngoài xét nét chúng ta là sai hay đúng, mà quan trọng là việc đó có đáng để chúng ta làm hay không. Bản thân chuyện quan hệ tình dục không phải là sai trái. Chỉ có những suy nghĩ cổ hủ, những lời lẽ ngụy biện của những kẻ luôn tự cho mình là hơn người mới sai trái mà thôi.

 Xin mượn lời của một người đàn ông chân chính - nhà văn Vũ Trọng Phụng trong "Làm đĩ" để kết thúc cho bài viết này: "Tự chúng em, chúng em đâu đến nỗi nào, nếu không có bọn vô lương tâm là bọn đàn ông? Chúng em đương ở nhà với cha mẹ, hưởng hạnh phúc gia đình, thì chợt có một thằng phong tình, đẹp giai đến tán tỉnh... Chúng em quá nghe, mắc lừa, rồi trụy lạc, thì đến lượt những thằng vô lương tâm khác đến xỉ vả chúng em và làm cho trụy lạc, ô trọc thêm lên! Các anh dâm đãng như quỷ thì chả ai nói, còn bọn chúng em mới hơi một tí đã hỏng cả một đời rồi! Trời ơi, sao mà các anh đểu thế. Sao mà các anh dã man thế?".
 
Gửi ý kiến của bạn cho bài "Có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?" hoặc đọc ý kiến của các độc giả về vấn đề này, hoặc đọc và gửi ý kiến của bạn về những vấn đề tình yêu, gia đình... tại đây. Bạn cũng có thể đọc lại bài viết trên của bạn Yuki tại đó.

Yagami Yuki

Chia sẻ