"Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" là câu mà thỉnh thoảng chồng tôi đem ra để nói về những lần yêu không thành của anh ấy. Không biết có phải do cái lênh đênh của anh mà tôi yêu anh một cách "quá thể" như bạn bè tôi vẫn ca thán, hay vì kiếp trước tôi còn nợ anh điều gì. Đến bây giờ lấy nhau được 5 năm rồi mà chưa khi nào tôi bớt yêu anh. Thậm chí, hình như càng ngày tôi càng yêu chồng hơn. Về lý thuyết, có vẻ như đó là điểm cộng cho hạnh phúc gia đình. Nhưng điều này đã làm cho tôi khốn khổ bao phen. Tôi tuân thủ anh một cách thuần phục, giống như con thú ngoan trong rạp xiếc. Anh bảo đứng thì tôi không dám ngồi, chưa bao giờ tôi dám trái ý anh.
Có hôm đi làm, đãng trí thế nào tôi lại mang cả mũ bảo hiểm của chồng đến cơ quan. Đối với mọi người, đấy là chuyện bình thường nhưng đối với tôi sự cố này chẳng khác gì chuyện động trời. Tôi cứ loay hoay, bần thần bên cái mũ bảo hiểm, đến mức mọi người phải ngạc nhiên thốt lên: "Mày sợ ông ấy đến thế kia ư? ". Tâm can rối bời, tôi không biết làm thế nào đành gọi điện về xin lỗi chồng. Cả phòng dừng việc, chăm chú lắng nghe câu chuyện giữa tôi và anh ấy. "Có quát mắng gì không?", thấy tôi đặt máy xuống, mọi người xúm lại, tò mò. "Không, anh ấy bình thường. Chỉ dặn chiều nhớ mang mũ về!". Các đồng nghiệp cười oà lên: "Ông ấy cũng có đến nỗi nào đâu nhỉ? Chỉ tại mày nghĩ ông ấy là cọp thì ông ấy trở thành cọp thôi!". Tôi cười mà như mếu. Tự dưng thấy tủi thân, muốn khóc. Có lẽ thế thật. Chồng tôi được tiếng là ăn nói nhỏ nhẹ, dễ gần. Chẳng hiểu sao tôi lại bị chồng "bắt vía" đến mức thần hồn nát thần tính như thế.
Con người ta xấu nhất là lúc say và lúc cáu giận, nhưng đối với tôi có lẽ đấy là lúc anh đẹp nhất và là lúc thăng hoa nhất.
Một lần, anh gõ cửa vào lúc hai giờ sáng. Tôi vừa mở cửa đã phải né sang một bên, vì bóng anh gần như đổ sập vào nhà. Chưa kịp mở miệng hỏi han, đã nghe thấy tiếng anh lè nhè: "Cấm nói một câu nào! Nói ra là ông thoi vào mặt đấy!". Đó là thứ ngôn từ nặng nề nhất mà tôi từng nghe ở anh. Với các bà vợ khác, đây chắc chắn là lý do để cấm vận chồng suốt một tuần liền. Tôi thì khác. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy yêu cái khung cảnh tranh tối tranh sáng này. Người chồng yêng hùng của tôi chân đi còn không vững, lại thốt ra được cái thứ mệnh lệnh "sắt đá" đến nhường ấy! Trong khi anh đi vào giường, tôi lặng lẽ đi pha cốc nước giải rượu. Vào, đã thấy đồng chí chồng ngủ ngon lành, chân còn chưa kịp tháo đôi giày ướt đẫm sương đêm. Sáng ra, anh ngơ ngác hỏi làm sao mà anh vào được nhà. Tôi cười, bảo chắc có cô tiên nhân hậu tha anh từ một bụi rậm nào đó về. Tôi giữ những câu nói trong lúc say của anh, như giữ một bí mật tình yêu khó lý giải của mình.
Anh không hay quát mắng, cũng chẳng bao giờ đánh đập vợ con nhưng tôi lúc nào cũng có cảm giác sợ mắc lỗi. Không biết anh có nắm được điểm yếu này của tôi hay không, nhưng mọi lời nói của anh tôi cảm thấy như một mệnh lệnh. Nhiều khi tôi ở trong nhà mình mà như ở trong một cái doanh trại bộ đội, lúc nào cáu lên cũng muốn đảo ngũ, cãi lại nhưng gặp cái lườm của chồng, mọi ý định của tôi đều bị dập tắt. Bạn tôi bảo mày chẳng khác gì nô lệ của tình yêu. Các chị ở cơ quan tôi còn nói vỗ mặt: "Sao mày phải khổ thế! Mày phải biết mày có lợi thế trẻ đẹp, kiếm ra tiền, trong khi ông ấy thì hom hem trông như bố chồng mày rồi. Đáng ra mày phải là người cưỡi đầu cưỡi cổ ông ấy chứ nhỉ?".
Tôi không tìm được sự đồng cảm ở mọi người. Cứ thở, tôi sống trong cảm giác yêu thương, kính trọng, tôn thờ, phập phồng lo lắng, sợ mắc lỗi... Và điều này, cũng chỉ mình tôi biết, suốt 5 năm qua, chưa bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào mặt chồng. Anh không hiểu tại sao tôi lại thích ngắm ảnh cưới đến thế. Anh không biết rằng, đó là cơ hội để tôi được nhìn kỹ khuôn mặt anh, người đã bủa vây cuộc đời tôi bằng một thứ xiềng xích mê hoặc vô hình...
Theo ĐS&PL