Nhật ký của vợ
Kiên vội vàng đến bệnh viện, anh muốn chạy ào đến bên Hạnh, nói với cô những lời yêu thương mình đã bỏ quên…
“Ngày xưa cô ấy nói năng nhỏ nhẹ, giờ đụng chuyện là gắt lên, chói tai không chịu được”; “Tớ yêu cô ấy cũng vì tính hiền lành, dịu dàng, vậy mà làm vợ mình mới có 5 năm, cô ấy đổi tính, cứ như con chằn tinh ấy, mắt trợn ngược, miệng phun những lời cay xé. Nghe nổi da gà”… Sau những đề tài trên trời dưới biển ở bàn nhậu, Khánh, Thanh, Kiên, Hùng lại quay về với “đối tượng vợ”.
Thôi thì đủ chuyện “xấu xa”, “tồi tệ” về các bà: khó chịu, dữ dằn, nhỏ nhen, không hiểu chồng... nói chung “rất đàn bà”. Họ "đau khổ tột cùng” khi phải sống chung với “sư tử cái”. Cuối cùng, cả nhóm kết luận: “Đời là bể khổ khi mình chui đầu vào thòng lọng bằng bản cam kết chung sống với ...yêu tinh đội lốt tiên nữ”. Cả bọn cười ha hả ...
Chưa kịp tàn cuộc nhậu, điện thoại của Kiên réo inh ỏi. Anh ta nhăn nhó: “Lại bà ngoại gọi đây !”. Tiếng đứa con trai 7 tuổi mếu máo: “Ba ơi, mẹ xỉu rồi. Con phải làm sao hả ba?”. Hơi tái mặt nhưng Kiên lại bật cười: “Lại đóng kịch để lôi mình về chứ gì, biết tỏng”. Bạn bè xua tay: “Thôi về đi, ngồi thêm cũng không yên đâu. Tụi này ngồi chút nữa rồi cũng về”. Kiên uống cạn ly bia rồi càu nhàu đứng lên.
Kết quả chẩn đoán của bác sĩ: Hạnh- vợ Kiên, bị suy kiệt sức khỏe do ăn uống thiếu chất, làm việc quá sức và stress. Kiên lặng người, vậy mà tối qua, trên đường về, Kiên còn tính sẽ "dạy" vợ một trận ra trò về tội trói buộc chồng. Về đến nhà, thấy Hạnh tái nhợt, nằm thõng thượt như tàu lá chuối phơi nắng, hai đứa con khóc i ỉ bên cạnh, Kiên vẫn còn cười thầm, khen Hạnh đóng kịch quá đạt. Nhưng cầm bàn tay vợ nóng như than, anh mới giật mình đưa Hạnh đi bệnh viện.
Lo mọi thủ tục cho vợ nằm viện xong, Kiên ngồi ngoài hành lang hút thuốc. Khánh, Hùng, Thanh, những “chiến hữu trên từng cây số” nghe tin cũng lần lượt đến. Kiên thổ lộ: “Hơn tháng nay rồi tớ thấy bả ăn ít lắm, kêu đắng miệng, ăn không ngon. Lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng lại sốt nữa chứ. Nhưng thấy bả vẫn đi làm, lo cho chồng con đàng hoàng, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm nên tớ đâu để ý. Mà mới tuần trước, đám giỗ ba tớ, các cậu có tới đó, một tay bả lo hết, ai ngờ được bả suy kiệt?”.
Kiên tìm kiếm sự đồng tình của các “chiến hữu”, nhưng cả bọn lại đang nhìn vào phòng, nơi Hạnh nằm thiêm thiếp. Đưa cho Kiên giỏ trái cây và bịch đường, sữa, Hùng lúng búng: “Tụi này không dám gặp Hạnh đâu. Ông cầm cái này giúp tụi tôi. Thiệt tình, cả bọn vô ý quá. Ông ráng lo cho bả nhen. Cần gì cứ gọi”. Rồi cả bọn lục tục ra về, Kiên tần ngần nhìn theo.
Ngày… tháng…
Bo bị viêm họng, sốt cao và tiêu chảy. Mình lo quá. Vẫn biết con sẽ khỏi thôi, nhưng nhìn con quặn mình trong cơn ho, mặt đỏ như gấc, mình xót quá. Lúc này mà có anh bên cạnh, mình sẽ đỡ lo lắng hơn.
Ngày… tháng…
Sáng nay trưởng phòng thông báo có tiền thưởng vượt năng suất. Cuối tuần mình sẽ làm bún thịt nướng cho cả nhà thưởng thức, cực chút nhưng nhìn cha con ăn uống ngon lành là mình hạnh phúc rồi.
Ngày… tháng…
Mình tệ quá, sao lại cáu gắt thế nhỉ? Chuyện có đáng gì đâu! Việc anh ấy đi nhậu là chuyện cơm bữa, mình đã quá quen, bực tức và gắt gỏng cũng không giải quyết được. Mình phải kiềm chế mới được.
Mấy ngày nay sao thấy mệt mỏi quá, không muốn ăn và người cứ ngây ngây sốt. Phải cố gắng chứ không để quỵ xuống, lấy ai lo cho mấy cha con.
Ngày… tháng…
Chiều nay đón con, gặp Liên, cô bạn thời đại học. Liên la toáng giữa đám đông khiến mình vừa mắc cở, vừa tủi: “Sao mày già nhanh thế? Ngày xưa mày thuộc top 5 trong lớp cơ mà”. Trời ạ, nhìn Liên cứ như người mẫu, vừa trẻ đẹp, vừa sang trọng. Nhưng so bì sao được, chồng Liên là giám đốc, nhà có người giúp việc, Liên có phải lo lắng gì đâu…
Nhưng… tối đến, nhìn mình trong gương, bỗng giật thót. Tóc bạc ở đâu mà nhiều đến vậy! Lâu rồi mình không để ý đến bản thân, trông bê bối quá. Chắc vì thế mà anh ấy suốt ngày đi nhậu. Có bà vợ xấu xí, hay cằn nhằn như mình, chồng nào mê cho được.
Ngày… tháng…
Kiên lặng người khi biết nỗi lòng của vợ. “Lâu nay mình quá vô tình, chỉ biết sống cho bản thân, cô ấy vất vả lo cho gia đình đến kiệt sức, hỏi làm sao không nhàu nhĩ, bẳn gắt!”, Kiên tự trách mình. Anh ứa nước mắt khi đọc đến dòng chữ: “Anh ơi, hãy mãi là bờ vai cho em tựa vào những lúc mệt mỏi, yếu lòng. Hãy mãi yêu em như ngày nào, anh nhé!”.