Người phụ nữ trẻ và tấn bi kịch sau hai lần khoác áo cô dâu
Phải qua rất nhiều cay đắng, Hoa mới gặp được người chồng hiểu và thông cảm với những nỗi niềm khó nói của mình. Nhưng thật không thể ngờ, khi hạnh phúc chưa tày gang, gia đình nhỏ đã sớm rơi vào bi kịch sau tai nạn thảm khốc.
Từng một lần làm cô dâu Việt lấy chồng ngoại quốc, do cuộc sống
không êm ấm, cô gái trẻ đã phải bỏ trốn với tài sản duy nhất là bộ quần áo mặc
trên người để rồi bị trục xuất về nước. Phải qua rất nhiều cay đắng, Hoa mới gặp
được người chồng hiểu và thông cảm với những nỗi niềm khó nói của mình. Nhưng
thật không thể ngờ, khi hạnh phúc chưa tày gang, gia đình nhỏ đã sớm li biệt sau
tai nạn thảm khốc.
Đó là câu chuyện của người vợ trẻ 29 tuổi Đào Thị Hoa (H.B, Quảng
Ninh). Biết Hoa, mới thấy thấm thía thế nào là phận má hồng truân chuyên. Hai lần
khoác áo cô dâu nhưng cả hai lần, Hoa đều nhận lấy không biết bao nhiêu cay đắng
lẫn tủi phận thay vì hạnh phúc viên mãn như cô hằng ao ước.
Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ và 4 chị em sinh sống tại
miền núi sâu xa, gia đình khá giả nhưng kinh tế sớm lụi tàn. Hoa là con cả, sớm
ý thức được hoàn cảnh của mình để không ngừng phấn đấu vươn lên khỏi khó khăn. Nhưng
cuộc sống ngày càng khó khăn, số nợ nần khổng lồ vẫn mãi đeo bám. Đến tuổi cập
kê, Hoa gạt nước mắt chia tay gia đình đi lấy chồng Hàn Quốc với ao ước sẽ có
tiền trả nợ cho bố mẹ. Chẳng ngờ, cô lại gặp phải người đàn ông không ra gì.
Phải qua rất nhiều cay đắng, Hoa mới gặp được người chồng hiểu và thông cảm với những nỗi niềm khó nói của mình.
Chung sống với nhau được 2 tháng, xung đột xảy ra quá nhiều,
lại có hàng loạt vụ cô dâu Việt bị hành hung tại nước ngoài bị phanh phui khiến
Hoa cảm thấy sợ hãi. Với sự giúp đỡ của người chị họ, Hoa quyết định bỏ trốn khỏi
nhà chồng, tài sản duy nhất của cô lúc bấy giờ không có gì ngoài bộ quần áo
đang mặc trên người. Cô lang thang nơi xứ người, tìm việc làm mong gỡ gạc lại
được chút tiền. Không giấy tờ, không có người bao bọc, Hoa chỉ biết khóc vì tủi
phận khi bị người ta o ép, bắt nạt. Được chừng 1 năm thì Hoa bị trục xuất về nước.
Thời gian đầu về nhà, Hoa tự ti về hoàn cảnh nên sống khép
kín, chỉ loanh quanh phụ giúp mẹ bán hàng. Cho đến khi Hoa gặp người chồng thứ
hai. Ban đầu Hoa e dè khi tiếp xúc với anh, sau những tổn thương sâu sắc, cô sợ
cả mấy trò tán tỉnh yêu đương. Sau dần vì thấy anh hiền lành nên để ý, từ những
cuộc nói chuyện xã giao rồi đến những lời tâm sự. Càng ngày, Hoa càng nhận ra anh
trầm tính, ít nói, thật thà và dần cảm mến.
Biết được hoàn cảnh bi kịch của Hoa, anh không những không chê bai
mà còn thương cô thật lòng. Không những thế, hai người lại có nhiều sự đồng cảm
vì anh cũng từng trải qua không ít vết thương lòng. Mẹ anh bỏ đi từ năm anh lên
3 tuổi, bố cưới vợ khác, anh bỏ dở việc học hành, sa ngã vào tệ nạn. Nhưng từ
khi gặp và yêu Hoa, anh dần thay đổi và vứt bỏ hoàn toàn những chuyện cũ. “Anh
nói với mình là quá khứ của em thế nào, anh không quan trọng. Điều quan trọng
nhất là em có yêu anh không thôi”, Hoa kể về lần đầu tiên có được tình yêu đích
thực.
Hai người đến được với nhau cũng từng trải qua không ít ngăn
trở từ gia đình. “Anh là trai tân, lại hiền lành, chịu khó. Lúc đầu, gia đình
anh phản đối rất quyết liệt khi biết chuyện tình cảm của hai đứa, có những lúc
mình nản chí đòi chia tay anh và định sẽ đến một nơi khác làm việc. Nhưng khi
biết chuyện, anh phản ứng rất tiêu cực. Mình phần thì sợ anh sa ngã, phần vì
yêu anh nên yếu lòng. Cũng may được chị chồng ủng hộ và giúp đỡ nhiều nên cả
hai cũng có một đám cưới nho nhỏ”, Hoa tâm sự.
Lần đầu tiên sau hơn hai chục năm cuộc đời và một lần khoác
váy cô dâu, Hoa mới thực sự chạm tay vào hạnh phúc. Cuộc sống mới tuy vật chất
chưa đầy đủ nhưng có vợ có chồng khiến Hoa có thêm nhiều động lực để vượt qua
quá khứ đau buồn để bắt đầu lại. Chồng cũng chính là người luôn bên cạnh động
viên cô sau hai lần sinh nở, khi hai vợ chồng phát hiện ra cậu con trai đầu
lòng chậm phát triển, đứa thứ hai thì nay ốm mai đau. Thôi thì con cái là lộc
trời cho, trời đưa thế nào thì đón nhận như vậy, vợ chồng bảo nhau tằn tiện, kiếm
tiền, chỉ mong con có cuộc sống đầy đủ.
Cuộc sống cứ yên bình trôi đi như thế, cho đến khi bi kịch bất ngờ ập tới. Gia đình nhỏ của Hoa đã mãi mãi mất đi chỗ dựa chỉ sau một cơn
tai bay vạ gió.
Đến giờ, 2 con là động lực duy nhất khiến Hoa cố gắng.
Cho đến giờ, Hoa vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc đau
đớn, sững sờ khi cô nhận tin dữ. “Hôm ấy, anh về quê ngoại ăn cưới. Lúc đầu thì
tính là hai vợ chồng cùng đi nhưng ông bà nội về quê, không gửi con được nên chỉ
có mình anh đi. Anh ăn cỗ xong thì lên xe về luôn. Mình đang trông bọn trẻ thì
nghe chị chồng báo chồng bị tai nạn, xe tự đâm khi chỉ còn cách nhà 10 cây số.
Chân tay mình rụng rời hết cả, nhưng ai cũng tranh vào viện, con không ai trông
nên mình ngồi nhà mà như ngồi trên đống lửa. Gọi điện thoại nhiều đến mức chị
chồng phải mắng là đang đưa anh đi chụp chiếu. Đến khi bố mình gọi bảo chồng bị
nặng lắm, sao còn chưa vào viện với chồng thì mình mới gọi mọi người về để
lên”, Hoa kể lại.
Khi được vào viện thì Hoa thấy chồng đã được băng bó đầu,
chuẩn bị đi mổ chân và không còn biết gì nữa, chỉ nói mê sảng. Mặc dù vậy, Hoa
vẫn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chồng sẽ ra đi mãi mãi vì bệnh viện nói vẫn
còn khả năng chạy chữa. Không ngờ đến đêm hôm ấy thì anh hết hy vọng. “Thật
tình mình không biết phải diễn tả thế nào về tâm trạng khi ấy. Trước khi tai nạn
xảy ra, mình như có linh tính trước vì thấy nóng ruột vô cùng. Mình cũng nghĩ đến
khả năng xấu nhưng chỉ đoán là chú em thôi, không ngờ rằng đó lại là chồng
mình. Chỉ tội cho anh ấy vì đến khi nhắm mắt vẫn không được gặp mẹ”, Hoa đau
xót khi nhắc tới sự ra đi đột ngột của chồng.
Hiện tại, 3 mẹ con vẫn đang sống tằn tiện bằng tiền phúng viếng
từ đám tang chồng. Hoa không có nghề nghiệp ổn định nên cô cũng biết rằng trước
mắt vẫn là cả một quãng đường dài đầy gian khó. Gia đình bên ngoại không dư dả,
bố mẹ Hoa đã lớn tuổi nhưng vẫn đi làm nuôi gia đình, nay con cháu về sống
chung nên chắc chắn sẽ càng thêm phần vất vả. Tuy vậy, nhà đẻ vẫn là nơi đầu
tiên Hoa tìm về, vì cô biết rằng ở đây dù không sung túc vật chất nhưng cô và
hai con sẽ có được sự bình yên và thanh thản.
“Hai vợ chồng lấy nhau 4 năm thì con cái ốm đau suốt, mình đành ở nhà trông con để chồng đi làm. Đến giờ, chồng mất rồi, mình định đem 2 con về nhà ngoại sống, mở quán bán nước. Khu nhà ngoại dân cư thưa thớt nhưng bán dần chắc cũng quen khách, thôi thì vừa buôn bán kiếm đồng ra đồng vào vừa trông con. Giờ mình cũng chẳng bỏ con đấy mà đi làm công nhân được”, Hoa buồn bã khi nói về dự định tương lai.