Người cũ: Cái án không thành tên

,
Chia sẻ

Một ngày chủ nhật, nó cầm điện thoại lục lại những cái tên của ngày xa xưa, vừa gọi vào máy thằng bạn thân thì cô vợ bắt máy và í ới: “Anh ơi! Người cũ của anh gọi này!”.

Biết là cô vợ đùa nhưng nó vẫn thấy khó chịu. Nó sắp sang tuổi băm nhưng vẫn lẻ bóng. Lâu lâu họp lớp, gặp tụi bạn đứa nào cũng chồng con um xùm, mấy thằng bạn thân thì có bạn gái kè kè bên cạnh. Nó thấy lòng như mênh mang nỗi niềm không thể cất nên lời.

Nhiều cô vợ của bạn thân nó cứ nghĩ nó là "người cũ” của chồng mình. Một cái án không thành tên. Nó hiểu giữa nó với những thằng bạn trai không còn như ngày xưa. Ngày ấy, muốn đi đâu, ăn gì, nó chỉ cần ới một tiếng là thằng bạn chạy đến ngay. Khi nó cần một cái “thùng rác” để xả hay cần một cái khăn giấy để lau những giọt nước mắt thì y như rằng chỉ ba phút là có kẻ đến “chịu trận”.

***

Nó thường về nhà đúng một tuần. Nó đi qua ngôi trường, những cánh phượng ngả màu queo quắt, chỉ cần một cơn gió thôi sẽ rơi rụng hết, sắp đến mùa tựu trường rồi. Khi nào trở về đây nó cũng thấy một cái gì đó dâng lên đến cổ, nghẹn lại… đắng đót.

Bạn bè đứa nào cũng nghĩ nó là đứa vô tâm, chẳng khi nào nhắc tới tên trường, chúng không biết rằng con đường từ nhà tới trường bao nhiêu bước, có mấy chục cái cây, bao nhiêu ổ gà ổ vịt… nó nhớ tất.

Nó nhớ những buổi chiều không học, người ấy thường đạp cái xe cà tàng leo lên mấy con dốc để đến nhà nó. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, những cây phượng giờ đã già ngúc ngắc. Ngày bé, nó hay mơ mộng viển vông rằng sau này nó sẽ như thế nào, sẽ làm gì và những đứa con của nó có xinh không.
 
Tôi vẫn thổn thức khi nghĩ về người cũ - Ảnh minh họa: từ Internet

Bạn bè nghĩ "người cũ" của nó chắc có cả một danh sách dài. Nó cũng không bao giờ nhắc đến tên người ấy... Người ấy cho nó cảm giác nhớ mong, cảm giác mình là một thiếu nữ. Có thể bạn quên mọi thứ của thời son trẻ, nhưng không thể quên một cái nhìn cháy bỏng lần đầu tiên làm mình không ăn, không ngủ được.

Cũng như bạn không thể nào quên có một chiều trong hàng vạn buổi chiều mặt trời gần gác núi, một đồi sim bạt ngàn tím ngắt như một bức tranh được ai đó đặt hàng, có một cô bé mười sáu tuổi người cao lêu khêu, da đen nhẻm và tóc ngắn cũn cỡn. Có một chàng trai 17 tuổi nhíu đôi lông mày như dao mác vắt ngang dưới đôi mắt to đen thăm thẳm, đang khó chịu vì cô bé cứ đòi chơi nữa mà trong lúc khu rừng có nhiều thú hoang… Cô bé ương bướng và chàng trai đành chịu thua. Sau đó, bố mẹ hai bên đi kiếm ra hai đứa lạc trong rừng, người ướt sũng sương và cô bé thì khóc lả đi trong vòng tay chàng trai...

Sau đó, bố mẹ hai bên cấm tiệt không cho hai đứa chơi với nhau nữa. Rồi nhà chàng trai dời xuống phố huyện, chủ nhật chàng trai lên lại trường xưa nhờ bạn bè gọi cô bé ra. Hai đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất rồi lóc cóc đạp xe hai mươi cây số về. Cứ như thế ba năm trời, ba năm trời để chỉ nói những câu chuyện không đầu không cuối, chàng trai vào đại học, cô bé đi con đường riêng của mình.

Đó có phải là câu chuyện cổ tích tôi không nhớ rõ, chỉ là sau này mỗi lần ngồi nhớ lại sao thấy mình lại bỏ mất bao phút giây yêu thương phí hoài như thế? Nuối tiếc cũng không còn là gì…

***

Anh luôn hỏi tôi: “Người cũ của em tuyệt vời lắm phải không?”. Tôi gật đầu, anh hình như nghẹn lại. Tôi hả hê, dù sao tôi cũng được nhìn thấy anh đau lòng, như tôi đã từng đau lòng khi thấy “người của anh” ngày ngày đi qua tôi.

Và hôm nay, tôi bất chợt gặp lại “người cũ” của mình không phải trong khu rừng sim tím ngắt năm nào mà trong một phiên chợ chiều. Trong cái tất bật chen đua của buổi chiều nhạt nhòa, anh đứng ngác ngơ như chờ ai đó, có lẽ anh đang chờ để chở vợ đi chợ về. Tôi định gọi anh nhưng lại thôi. Bao nhiêu năm đã qua, bây giờ gặp nhau thì phải đối mặt với nhau như thế nào, phải làm sao với những cảm xúc mà tôi đang có?

Tôi đi lướt qua anh, cố né người để anh không để ý, anh chạy theo kéo tay tôi lại: “Mai!”. Tôi không giật mình, bởi tôi có cảm giác anh sẽ làm thế. Bởi anh từng nói dù tôi có lẫn vào hàng ngàn người trên thế gian này, anh vẫn nhận ra. 

Chúng tôi tìm một cái quán nhỏ khuất sau chợ, anh nói anh đang chờ mẹ, tôi hỏi vợ anh đâu, anh im lặng. Tôi nghĩ có lẽ gã đàn ông nào mà chẳng thế, rất ghét nhắc tên vợ với người yêu cũ, hoặc là họ sẽ im lặng, hoặc sẽ chối từ.

Anh nói muốn mời tôi về nhà ăn cơm, tôi ngạc nhiên nhưng vẫn đi, để xem trong trường hợp này anh sẽ xử sự thế nào. Ngôi nhà sang trọng hơn tôi nghĩ. Cũng đúng thôi, bây giờ anh là trưởng phòng, vợ anh là giáo viên, khá xinh, nền nã và tiếp tôi rất niềm nở.

Tôi dùng cơm xong và ra về sớm dù hai vợ chồng anh cố giữ tôi lại. Tôi tự cười chế giễu mình, cứ nghĩ ngày nào đó gặp lại “người cũ” thì sẽ lãng mạn lắm... Nhưng chao ôi! Đó chỉ là do tôi tự huyễn hoặc.

Rồi cuộc sống bộn bề những lo toan đã cuốn tôi. Tôi cũng không bao giờ lặng mình mà nhớ về thời hồn nhiên trong trẻo nữa. Mỗi lần đi ngang ngôi trường và đồi sim tím ngắt năm nào, tôi vẫn dừng lại một chút, lòng bâng khuâng bao điều... Trái tim thổn thức gọi... T. ơi!

TÔ SEN
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ