Muôn nẻo… tìm con

KP,
Chia sẻ

Có vàng, vàng chẳng hay phô. Có con, con nói trầm trồ mẹ nghe…

Một số người do bệnh lý hoặc đã bỏ đi đứa con của mình từ khi còn trứng nước do thiếu hiểu biết. Để rồi lặn lội từ Bắc vào Nam hoặc ra cả nước ngoài mong có một đứa con an ủi lúc tuổi già.

Từ sự thiếu hiểu biết

Vợ chồng anh T (Nam Định) đã ra bắc vào nam, hết xuôi lại ngược, nghe nói ở đâu có người chữa vô sinh giỏi là hai vợ chồng lại khăn gói lên đường tìm kiếm. Đã gần 10 năm “rong ruổi” nhưng tin vui mà hai vợ chồng anh mong đợi bấy lâu vẫn chưa thấy xuất hiện. Anh cho biết: “Cưới nhau được 3 tháng vợ có bầu nhưng sau đó cô ấy bị cảm cúm sơ sơ, nghe mọi người nói đang có bầu mà cúm như vậy sinh con dễ bị dị tật. Không hỏi han ai tôi quyết định đưa vợ đi giải quyết ngay lập tức.”

Hồi đó vì bệnh viện có người nhà nên anh không dám đưa vợ vào vì sợ bố mẹ hai bên biết sẽ ngăn cản. Anh đưa vợ tới một phòng khám tư và không hiểu sao sau này dù có cố gắng chạy chữa rất nhiều nhưng vấn đề con cái vẫn là điều anh lo lắng nhất. Anh cho biết “kinh tế không đến nỗi nào nhưng nhà vắng tiếng trẻ buồn lắm mà cũng chẳng thiết làm ăn gì. Không biết có phải vì ngày đó tôi làm như vậy mà trời phạt hay không nữa?”. “Làm nhưng để cho ai - Anh T chua chát nói – Giá như ngày đó tôi biết suy nghĩ một chút và hỏi han mọi người thì đâu có chuyện như bây giờ.”

Cho tới những nỗi khổ riêng của mỗi người

Vợ chồng anh P (Hà Tây) thì lại khác, họ đã xây dựng gia đình được 6 năm và cũng đã chạy chữa rất nhiều nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Điều đáng nói ở đây là cả hai anh chị đều khó có khả năng có con. Là giáo viên nên anh chị chỉ rảnh rỗi mỗi khi hè về, vì thế mới có chuyện ngược đời khi mọi người lo đi nghỉ mát, du lịch thì hai anh chị lại khăn gói vào bệnh viện làm xét nghiệm và lấy phác đồ điều trị mới.

Chị P cho biết: “Hai năm đầu cả hai vợ chồng nhất trí kế hoạch để tập trung vào làm kinh tế, hết thời gian kế hoạch mà vẫn không thấy tin vui cả hai vợ chồng quyết định đi khám và giờ thì chỉ lo chạy chữa.” Trước khi làm xét nghiệm không ai nghĩ nguyên nhân hiếm muộn lại từ phía anh P là chính, tất cả đều nghĩ là do chị. Hết Đông y rồi lại chuyển sang Tây y và cũng đã dùng cả Đông Tây y kết hợp, tình hình của chị đã khả quan hơn nhưng… tình trạng của anh vẫn chưa được cải thiện. Anh P tâm sự: “Nếu hè này vẫn chưa có gì tiến triển thì sang năm hai vợ chồng sẽ quyết định dùng phương pháp sinh con trong ống nghiệm cho dù tốn kém thế nào đi chăng nữa”.

Cũng giống vợ chồng anh P, gia đình chị Thuý (Cầu Giấy) cũng đã chạy chữa rất nhiều nơi kể cả ra nước ngoài điều trị, không những thế anh chị còn đi chùa cầu tự, tổ chức cưới lại… nói tóm lại làm tất cả những gì có thể để mong sớm có tiếng trẻ trong nhà. “Có bệnh thì vái tứ phương nhưng không có kết quả gì, có lẽ chúng tôi sẽ làm thủ tục xin con nuôi - Chị Thuý thổ lộ - Cho dù không phải là con mình nhưng chắc chắn bé sẽ được sống trong tình yêu thương của chúng tôi!”.

Trong khi một số người đã tự tước bỏ niềm hạnh phúc được làm mẹ thì có không ít phụ nữ đang mong ước được thực hiện thiên chức lớn nhất của người phụ nữ. Có vàng, vàng chẳng hay phô. Có con, con nói trầm trồ mẹ nghe. Nhưng dường như với họ điều ước đó thực sự rất xa vời.

K.P

Chia sẻ