Mình ơi, cho em chút dịu dàng!
Em ở trong bếp, nghe tiếng anh đùa vui với hai con. Người đàn ông cộc cằn và lạnh lùng bấy lâu em quen chịu đựng dường như thay bằng một ông bố chịu chơi, chịu chiều và chịu cực!
Em dừng tay nấu nướng, lắng nghe. Tiếng anh nhỏ nhẹ chỉ con cái này, cái khác. Thật không thể hình dung ra đó là người chồng chưa từng nói với vợ được câu dịu ngọt, dù chỉ để lấy lòng. Anh yêu con biết bao nhiêu. Hai đứa trẻ thật may mắn có người cha như vậy. Trong thâm tâm, em cũng biết anh vẫn yêu thương vợ. Nhưng tại sao, với con anh có thể thể hiện sự âu yếm dịu dàng, mà với vợ, anh lại tiết kiệm đến hà tiện những lời nói, cử chỉ ngọt ngào?
Em đâu ngờ, lúc còn là người yêu đã vậy, cưới nhau rồi, anh xem như đã “hoàn thành nhiệm vụ”. Không hoa, không quà đã đành, đến những chia sẻ tâm sự anh cũng ngày càng thưa thớt. Em cô đơn bên cạnh người đàn ông đang là chồng mình. Làm sao để anh hiểu, một người chồng tốt, chăm chỉ làm ăn thôi cũng chưa đủ, vì không chỉ em mà bất cứ người vợ nào cũng luôn khao khát một chút quan tâm, một chút dịu dàng từ chồng mình.
Ra đường, người ta sẵn sàng ga-lăng xách hộ em cái giỏ nặng, mỉm cười nhường chỗ trên xe buýt. Thậm chí, nghe một người xa lạ nói năng nhỏ nhẹ với mình thôi, cũng đủ làm em chạnh lòng. Hàng ngày, anh chỉ trao đổi với em vài câu cần thiết với âm điệu nhát gừng; chưa bao giờ khen chê khi em mặc cái áo mới, càng không hề tỏ ý muốn em phải thế này hay thế khác. Em sao cũng được! Điều gì không vừa ý anh chỉ cau mày. Đã có lúc em ước gì anh chê em thành lời, chắc còn dễ chịu hơn. Vợ chồng gần gũi nhau trong im lặng nặng nề, riết rồi em cũng không còn thói quen muốn thố lộ cùng anh điều gì nữa.
Hay em đã đòi hỏi quá nhiều? Anh vẫn là người chồng tốt, là người cha rất thương con. Phải có chồng say xỉn, vũ phu, bay bướm mới biết khổ là gì ư? Vậy thì một người vợ tủi thân, thui thủi ra vào, không thể mở lời với chồng, thèm một cử chỉ âu yếm, một lời dịu dàng, một câu an ủi lúc đau, lúc buồn, có phải là người vợ đang hạnh phúc trọn vẹn? Giữa chúng mình ngày càng như có một bức tường ngăn cách, em có cảm giác anh như đang sống trong vỏ ốc của mình. Anh không có biểu hiện phụ rẫy vợ con nhưng sao em cứ thấy buồn buồn. Có lúc em còn nghĩ, giá như vợ chồng mình thi thoảng cãi cọ nhau, chắc cuộc sống gia đình sẽ có "không khí" hơn!
Phụ nữ yêu bằng tai, nhưng em đã chọn anh, người không biết nói những lời hoa mỹ. Dù vậy, em vẫn ước anh có thể thay đổi, dù chỉ một chút thôi, chứ không phải như thế này. Vì anh lạnh nhạt, hay vô tâm? Hay vì anh nghĩ, đã là vợ anh rồi thì cần gì phải săn đón, nhẹ nhàng? Anh có thể cộc cằn hoặc quát vợ bất cứ khi nào anh muốn. Mà em đâu phải làm gì cũng hư sai? Cuộc sống mỏi mệt, bận rộn làm người ta không còn muốn trao đổi với nhau nữa sao anh? Em không nghĩ vậy. Biết đâu, chính nhờ có sự động viên, chia sẻ của vợ, của chồng, mà những nặng nhọc sẽ giảm đi rất nhiều, mới có động lực để mà phấn đấu?
Những khi em bệnh, anh vẫn nấu cháo, gọt cam rồi… để đấy, chẳng hỏi han hay dỗ dành gì cả. Em đòi hỏi quá ư? Chính em cũng không trả lời được. Nằm lặng lẽ trên giường, em tủi thân, chỉ muốn khóc, thấy thuốc đắng hơn, chẳng còn muốn ăn uống gì. Chẳng lẽ, lại so bì, sao chồng người ta thương vợ đến thế? Anh vẫn thương vợ con đấy thôi, nhưng cách thể hiện sao mà…
Cho em một chút dịu dàng có khó lắm không anh?