Lời nói dối vụng về
Lời nói dối vụng về của anh đã bị mẹ phanh phui một cách nhanh chóng.
“Nếu con vẫn quyết lấy nó thì mẹ không còn gì để nói nữa!” - mẹ Ngọc nói, rồi như thể không muốn nói gì thêm, bà quay bước đi. Chỉ còn mình Ngọc ngồi bần thần ở sofa, trong lòng ngổn ngang bao tâm sự.
Anh hiểu lí do mẹ mình không chấp nhận Hoa - người yêu anh. Anh cũng thông cảm với mẹ, vì đứng trên lập trường của bà, bà không đồng ý cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng thông cảm là một chuyện, nghe lời bà lại là chuyện khác. Đúng vậy, Hoa là một bà mẹ đơn thân với 1 cô con gái nhỏ 5 tuổi. Nhưng, chả lẽ vì thế mà cô ấy không xứng đáng với anh ư?
Ngọc quen Hoa từ 3 năm trước, chính thức yêu thì là 2 năm. Hoa khá xinh đẹp, lại thêm sự từng trải khiến cô có được sự mặn mà, đằm thắm hiếm thấy ở cái tuổi 29 của mình. Có không ít đàn ông điều kiện rất khá để ý đến Hoa, nhưng cô đều cười lắc đầu. Thời gian quen biết và yêu nhau cũng đủ để anh nhìn nhận về con người cô. Hoa có một quá khứ không vui vẻ gì, khi người yêu cô bỏ cô đang mang đứa con trong bụng để đi lấy một cô nàng khác có điều kiện hơn. Đối mặt với bao khó khăn về tinh thần và vật chất, Hoa đã sinh con gái ra và nuôi con lớn đến ngày hôm nay. Một mình nuôi con, bản thân cô phải nỗ lực gấp nhiều lần những bà mẹ thông thường khác, để vừa chăm con tốt, vừa phấn đấu có chỗ đứng nhất định trong công ty như hiện tại. Hoa kém Ngọc 1 tuổi, nhưng nghị lực và sự mạnh mẽ của cô thực sự khiến 1 người đàn ông cũng từng lăn lộn không ít ngoài xã hội như anh phải khâm phục. Hoa đối với Ngọc, thực sự là 1 báu vật.
Nhưng đó là về phía anh, còn mẹ anh thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Cho dù Hoa có tốt đến đâu thì 1 người phụ nữ đã có con riêng làm sao xứng đáng với trai tân có điều kiện không tồi như Ngọc. Quả thật, cũng nhiều cô nàng trẻ trung, xinh đẹp có ý với anh, nhưng khổ nỗi anh lại không rung động trước ai cả. Cả đêm liền anh thức trắng, nghĩ cách giải quyết sao cho vừa đẹp lòng mẹ, mà vẫn giữ được tình yêu của mình. Bố anh mất từ lúc anh chuẩn bị thi Đại học, từ đó tới nay, mẹ luôn 1 mình nỗ lực hết sức để nuôi anh và em gái anh khôn lớn trưởng thành. Mất Hoa, có lẽ anh sẽ hối hận cả đời, nhưng khiến mẹ buồn, anh cũng áy náy không thể yên.
Tuy rằng hơi buồn vì lời nói dối anh kì công nghĩ ngợi lại chẳng thắng nổi sự thẳng thắn của Hoa, nhưng không sao, cho dù có là con lừa ngốc nghếch, vụng về, thì việc mẹ anh bước đầu đồng ý đã đủ khiến anh thỏa mãn lắm rồi (Ảnh minh họa).
Sáng hôm sau, Ngọc từ tốn thưa chuyện với mẹ: “Thực ra vẫn còn nhiều điều con chưa nói rõ với mẹ về mối quan hệ của con và Hoa”. Rồi Ngọc kể, thực ra anh và Hoa yêu nhau từ nhiều năm trước. Cô có bầu, anh đã bảo cô phá, vì lúc đó 2 người còn quá trẻ. Khi thuyết phục Ngọc không thành, Hoa đã đi phá thai 1 mình và cũng chia tay Ngọc luôn. Nhiều năm sau, Ngọc mới gặp lại Hoa. Thấy tuổi của con gái cô quá trùng hợp, Ngọc sinh nghi, tìm hiểu thì biết đó chính là con gái mình. Vì thế anh đã xin Hoa 1 cơ hội để làm lại từ đầu, danh chính ngôn thuận đón 2 mẹ con cô về nhà. Mẹ Ngọc sau khi nghe xong câu chuyện thì trầm tư hồi lâu mới hỏi: “Sao ngay từ đầu con không nói rõ?”. “Con sợ mất mặt… dẫu sao con đã là 1 kẻ không ra gì…” - Ngọc cúi đầu. “Chuyện như vậy, mẹ có đền bù cho mẹ con nó bao nhiêu cũng không đủ. Được rồi, tối mai chủ nhật, đón 2 mẹ con nó về nhà mình ăn cơm nhé! Chuyện cưới xin nên tiến hành càng sớm càng tốt” – nghe mẹ nói mà Ngọc chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng phải cố kìm nén lại, vì hình như biểu hiện đó không hợp với hoàn cảnh cho lắm.
“Sao anh lại làm như thế?” – Hoa hơi lên giọng trách khi Ngọc gọi điện thông báo tin mừng cho cô. Trước đó, dù Ngọc không nói nhưng Hoa cũng ngầm hiểu mẹ anh không vui vẻ gì với mối quan hệ của 2 người. Giờ Ngọc bất ngờ thông báo mẹ anh đã đồng ý, cô cũng vui mừng, nhưng khi biết đầu đuôi câu chuyện thì cô lại không thể cười được nữa. Cô không đồng tình với cách làm của anh chút nào, có thể qua được ải đám cưới, nhưng đến khi mẹ anh biết chân tướng, chỉ sợ hình ảnh của cô sẽ càng xấu thêm trong mắt bà mà thôi. Cô cũng không quen sống lừa dối người khác như vậy. “Em yên tâm, mẹ anh là người hiểu chuyện, chẳng qua tư tưởng còn hơi cổ hủ nên mới phản đối mình thôi. Em về nhà anh sống, rồi nhất định bà sẽ yêu quý em, kể cả sau này biết sự thật thì bà có giận chút rồi cũng xong mà” - Ngọc hết lời khuyên nhủ người yêu. “Được rồi, cứ thế đã, em có việc bận chút, nói chuyện sau nhé” – Hoa trong lòng 1 bụng suy tư, nhưng không biết nói ra sao với người yêu, vì thế cô kết thúc cuộc chuyện trò.
Tối hôm sau, Ngọc theo lời mẹ đón 2 mẹ con Hoa tới nhà chơi. Mọi chuyện diễn ra thật tuyệt vời, mẹ anh rất thân thiện với Hoa và tỏ ra quý mến con gái cô. Hoa cũng vui, cứ nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cô thì biết. Sau khi đưa Hoa và con về, vừa vào tới nhà thì Ngọc thấy mẹ vẫn đang ngồi ở sofa đợi mình. “Con ngồi đây 1 lát!” - mẹ Ngọc chỉ chiếc ghế đối diện bà, bảo anh. Thấy con trai đã yên vị, mẹ anh mới chậm rãi nói: “Chuyện đứa bé không phải con của con, mẹ đã biết rồi…”. Vừa nghe tới đấy, Ngọc đã muốn nhảy dựng lên, sốc nặng vì mình bị phanh phui quá nhanh. Bà ra hiệu cho anh ngồi xuống, tiếp tục: “Chiều qua, cái Hoa đã gặp riêng mẹ, và nói tất cả sự thật. Cái mẹ đợi chính là cuộc gặp đó, nếu nó không gặp mẹ nói thật, thì mẹ sẽ không bao giờ cho nó cơ hội nào hết. Vì mẹ biết thừa, con đã nói dối mẹ, lời nói dối vụng về quá con trai ạ! Nhưng rõ ràng là nó đã hành động không khiến mẹ thất vọng, thêm cuộc tiếp xúc hôm qua, mẹ thấy có cảm tình với nó, vì thế mẹ quyết định cho các con cơ hội thuyết phục mẹ. Sau này, chịu khó đưa mẹ con nó về nhà chơi nhé! Thôi, mẹ đi ngủ đây!”.
Mẹ Ngọc đã đứng dậy từ lâu mà anh vẫn còn ngồi bần thần ở phòng khách, hết đờ người ra, lại vò đầu bứt tóc, hết mặt nhăn nhó méo xẹo rồi lại cười như bị ngớ ngẩn. Trước đây vài phút, anh vẫn còn tưởng mình là kẻ khôn ngoan, nắm đằng chuôi điều khiển mọi việc, thì giờ đây anh đã biết hóa ra mình là kẻ ngốc bị mẹ anh và Hoa dắt mũi! Ngọc hậm hực vì Hoa lén gặp mẹ mà không nói gì với mình, nhưng rất nhanh, cảm giác sung sướng vô bờ đã xâm lấn tất cả cõi lòng anh. Tuy rằng hơi buồn vì lời nói dối anh kì công nghĩ ngợi lại chẳng thắng nổi sự thẳng thắn của Hoa, nhưng không sao, cho dù có là con lừa ngốc nghếch, vụng về, thì việc mẹ anh bước đầu đồng ý đã đủ khiến anh thỏa mãn lắm rồi!