"‘Lãnh đủ" vì lỡ miệng chê chàng rể
Bạn tôi than là ghen với mấy bà mẹ chồng, chê con dâu thoải mái; còn mình chỉ chê thằng rể một câu đã bị con gái giận cả tháng trời.
Các bạn già của tôi nay đều đã thành ông thành bà cả, lúc gặp nhau thường nói chuyện con cái. Tôi với bà Sinh hay tâm sự với nhau nhất vì đồng cảnh sinh toàn vịt giời nên chỉ được làm ông nhạc bà nhạc mà thôi. Hôm qua gặp, bà ấy than: “Nhìn người ta làm mẹ chồng mà thèm ông ạ, cứ mắng mỏ chê bai con dâu thoải mái mà nó đố dám ho he. Còn tôi làm mẹ vợ, có trót dại chê rể một câu mà bị con gái phạt cả tháng”.
“Ông xem, nó lấy chồng nghèo, cũng chẳng có tài, không chịu khó, tôi xót con nhưng có dám phản đối nửa câu đâu. Có giúp gì con cũng dấm dấm dúi dúi, sợ thằng rể tự ái lại làm khổ con mình. Mấy tháng trước công ty thằng bé phá sản, nó mất việc, từ đó đến nay vẫn ở nhà vợ nuôi. Chủ nhật chúng nó sang nhà ăn cơm, tôi mới nhắc là chịu khó kiếm việc đi, không làm cái này thì làm cái khác, thiếu gì việc. Thế mà con bé nhà tôi đùng đùng nổi giận, dắt chồng về. Nó nói là tôi nhục mạ chồng nó, bảo chồng nó lười biếng vô tích sự. Cả tháng nay nó không thèm nói chuyện với tôi rồi”.
Tôi an ủi bà ấy: “Cái phận làm nhạc gia nó thế đấy bà ạ. Như tôi đây này, hôm trước con Hương về chơi, khi trở lại Hà Nội thì tôi bảo để bố lấy ô tô chở xuống, tiện thể đi ăn cưới dưới đó. Nó vâng ngay, nhân có xe nên khuân theo bao nhiêu là trứng gà, nước mắm, còn xin cả rượu ngoại và thuốc lá của tôi, chắc là cho chồng nó. Thế mà đi được nửa đường, tôi mới góp ý với nó khuyên chồng uống rượu vừa thôi, chứ ai lại như hôm nọ có giỗ mà nó say quát mắng ầm lên như thế, họ hàng đánh giá. Có vậy thôi mà con bé đã gắt, thôi bố mà chê bai chồng con thế thì con không đi nhờ xe bố nữa đâu, bố cho con xuống ở đây luôn, con bắt xe buýt. Tôi im luôn đấy bà ạ”.
Thế mà nào đã yên. Con rể ông có thừa kiêu hãnh nhưng lại thiếu tài năng. Mấy lần nó định làm ăn gì đó nhưng không có vốn, vợ nằn nì mãi mới chịu nhận sự giúp đỡ của ông nhạc, mà dứt khoát vay chứ không xin. Nhưng rồi lần nào cũng mất hết. Nó đâm ra hậm hực, cáu bẳn, đánh mắng vợ suốt ngày. Ông bạn tôi biết, nhưng không tiện can thiệp, chỉ đau xót ngầm. Cho đến hôm ngay tại nhà bố mẹ vợ, chỉ vì chuyện vớ vẩn mà ông rể tát vợ cái bốp, bạn tôi giận quá bèn mắng: “Mày đã không làm gì nên hồn lại còn hành hạ vợ là sao? Đàn ông mà thế hả?”. Thế là thằng rể bỏ về luôn, còn cô con gái chồng đánh không khóc, mà khi bố bênh vực mình lại khóc lóc bắt đền. Đến khổ.
“Con gái thì tình cảm thật nhưng đôi khi tôi cứ thấy nó bạc ông ạ. Ai lại mình thương nó thế mà nó chỉ coi chồng là nhất. Mình mắng chồng nó làm sao bằng một phần nghìn mẹ chồng nó mắng nó được. Nó chẳng dám cãi mẹ chồng nửa câu, mà về quặc lại mẹ đẻ mới chán chứ”, bà Sinh ấm ức. Tôi bảo: “Thế tôi hỏi bà? Bà có cãi bố mẹ đẻ không? Có là cái chắc. Nhưng với bố mẹ chồng thì bà lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng chứ gì?”. Bà ấy mới gật gù: “Vì mình có cãi, bố mẹ đẻ vẫn thương mình, chứ cãi mẹ chồng thì thành đồ mất dạy ngay. Ôi, phận đàn bà nó thế ông ạ. Nghĩ lại càng thương con gái mình”.
Còn tôi, tuy đôi khi cũng tủi thân vì con gái cứ nhăm nhăm bênh chồng cứ như sợ bố mẹ làm tổn thương đến chồng nó vậy, nhưng không vì thế mà nghĩ con bạc. Chẳng qua nó giống mẹ nó. Hồi trước tôi bị cả họ nhà vợ chê là đũa mốc chòi mâm son, nhưng bà ấy vẫn quyết lấy bằng được. Cưới rồi, bà ấy dứt khoát ôm chăn màn túi xách ra thuê nhà sống với tôi vì “bố mẹ mà coi thường anh ấy thì chúng con không nhờ gì bố mẹ hết”. Mỗi lần gặp gỡ gia đình, họ hàng, dù có mặt tôi hay không, ai mà bóng gió, cạnh khóe gì tôi một câu là bà ấy hùng hổ trừng trị ngay. Chỉ đến khi tôi thành đạt, bà ấy mới trở lại nhu mì vì không cần chứng minh gì về chồng nữa. Tôi tự hào về vợ mình vì điều ấy, chẳng lẽ cũng lại vì điều ấy mà tôi trách con gái hay sao?
Tôi bảo với bà Sinh, con gái tôi hay con gái bà, thậm chí cả bà và vợ tôi nữa, đều thế cả, lấy chồng là hết lòng vì chồng, vừa thương vừa trọng suốt đời. Phụ nữ Việt Nam là vậy mà.