Khổ sở vì... tin nhắn
Mỗi ngày anh nhận được hơn 10 cuộc gọi và rất nhiều tin nhắn của em, nội dung chỉ để hỏi anh đang làm gì, anh có nhớ em không…
Anh biết vì nhớ nhung nên em luôn muốn “xuất hiện” trong tâm trí anh, nhưng anh không thể vui vì ngoài tình yêu anh còn công việc và biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống cần phải lo lắng, giải quyết. Em không cảm nhận được anh đang mệt mỏi vì cứ phải suốt ngày hồi âm cho em những nội dung na ná? Tình yêu không thể cứ mãi lơ lửng bằng những lời có cánh mà nó cần phải được “đáp” xuống thực tế với những chi tiết cụ thể như: làm việc, học tập, thăng tiến… để lo cho gia đình sau này. Thế nên em cần dành cho anh khoảng trống đủ để anh làm tốt công việc và… nhớ em.
Một ví dụ nho nhỏ: món ăn ngon, dù có ngon cỡ nào thì khi đã quá no cũng làm cho người ta ngán. Sự hỏi han, nhắn tin, điện thoại cũng thế; em đã xuất hiện quá nhiều và đòi hỏi sự có mặt liên tục của anh nên anh thấy mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu. Mệt mỏi không có nghĩa là anh chán em mà là anh chán tiếng chuông điện thoại, chán nội dung lặp lại... Ai cũng cần một khoảng trời riêng để thấy mình được tự do, đúng không em?
Em chiều theo cảm xúc nhớ nhung của mình mà quên mất cảm giác của anh nên em cứ thế… làm tới, gọi và nhắn tin bất kỳ lúc nào em muốn. Em đã làm anh ngột ngạt và có cảm giác đó là sự trói buộc chứ không phải là sự quan tâm. Anh gửi đến em những lời thật nhất, anh biết em yêu anh, nhưng chúng mình cần phải cảm thông với nhau nhiều hơn em nhé!