Khéo léo giữ chồng mùa World Cup
Tuy chẳng có tí đam mê nào với bóng đá nhưng chị Vân đã biết "tạm thời dẹp cái tôi của mình" xuống, khéo léo "giữ" chồng tránh xa khỏi những cạm bẫy mùa World Cup...
Cảm thấy cô đơn vì "dị ứng" với trái bóng
Cứ khi nào có bóng đá, khi ấy chị Vân lại cảm thấy mình là người phụ nữ "cô đơn nhất thế giới". Lý do thật đơn giản: nếu có bóng đá, chồng chị và hai cậu con trai sẽ "dán mắt" vào cái ti vi, chả thèm "để ý" gì đến sự hiện diện của chị cả.
Bảo chị Vân học gì cũng được, ngoại trừ "môn" bóng đá ra. Chị chẳng hiểu tí gì về "niềm đam mê" của ba bố con và của cả khu phố nhà chị. "Hai mươi mấy người tranh nhau một quả bóng, luật lệ thì rườm rà. Mới nghe thôi đã phát mệt rồi" - đó là câu nói cửa miệng của chị khi có ai hỏi lý do vì sao chị lại ghét "môn thể thao vua" đến vậy.
Còn anh Tuấn - chồng chị, thì ngược lại hoàn toàn. Anh đam mê bóng đá kinh khủng. Ngày còn yêu nhau, cứ mỗi lần có giải đấu, chị Vân lại thấy mắt anh "hấp ha hấp háy", tâm hồn cứ như đang ở chín tầng mây. Lúc ấy, chị có cảm giác mình bị "lép vế" hẳn so với "cô người yêu muôn thuở" của anh. Cũng có giận dỗi, đòi chia tay đủ thứ nhưng ngẫm đi ngẫm lại, anh Tuấn chả có điểm gì đáng để cho chị phàn nàn ngoài "tội" yêu bóng đá quá mức. Vậy nên, chị quyết định về làm vợ anh, chấp nhận "nỗi ấm ức" vì "tình yêu bị san sẻ".
Quả thực, với một người "mù tịt" và ghét bóng đá như chị Vân thì việc chồng ngồi trước cái ti vi cả đêm chỉ để "hò hét", "la ó", "cười đắc chí", "cay cú"... là một việc "không thể chấp nhận được". Lúc đầu, thấy anh "mất trật tự" quá, chị đuổi anh ra phòng khách, anh Tuấn "mừng như bắt được vàng" vì được "tự do tung hoành".
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cứ khoảng 5 phút, anh lại bị vợ "réo", lại phải chạy vào... Khi thì: "Anh mở volume to quá!", khi thì: "Anh ơi! Anh có thể xem mà không hò hét, đập bàn, đập ghế được không?", "Anh ơi! không có anh, em không ngủ được",... Anh Tuấn "ức" lắm nhưng cũng phải "răm rắp" tuân theo ý vợ vì trận đấu đang hồi gay cấn, vợ mà dỗi hay "bùng phát" cơn giận dữ bây giờ thì "hư bột, hư đường" hết. "Ngoan ngoãn" là vậy nhưng trong bụng anh không phục: "Xem bóng đá mà không được hò hét có khác gì ngủ mà không được nhắm mắt hả trời".
Vợ chồng anh cũng lục đục mấy bận vì "bất đồng quan điểm" về chuyện bóng đá, may mà cả hai vợ chồng khá hiểu nhau, lại hài hước nên dễ dàng làm hòa. Từ khi thằng Banh và thằng Gôn lớn, anh Tuấn không còn "đơn thương độc mã" nữa. Hai thằng con giống bố như đúc, đam mê bóng đá kỳ lạ. Chỉ khổ cho chị Vân, cứ đến mùa giải là lại có cảm giác mình bị "bỏ rơi".
Thực ra, mấy bố con cũng có "thiện chí" lắm, lúc nào cũng muốn "lôi kéo" mẹ, nhưng chị Vân hình như đã bị "miễn dịch" với bóng đá thì phải, dù mấy bố con đã nhiệt tình "giảng giải", chị cũng không thể hình dung ra được "việt vị", "phạt góc", "ném biên", "tiền vệ", "hậu vệ"... nó có "hình dạng" như thế nào.
Vậy nên, cứ mỗi lần mấy bố con hí hửng ngồi xem bóng đá, chị lại lủi thủi xem phim Hàn Quốc một mình.
Quyết định thay đổi thái độ để "giữ" chồng
Sáng nay đến công ty, chị Vân đã thấy Tuyết ngồi khóc ti tỉ. Hỏi ra mới biết, chồng Tuyết hay ra ngoài, tụ tập bạn bè xem bóng đá vì cô không thích chồng "ồn ào" ở nhà. Gần đây, Tuyết phát hiện chồng mình đang "cặp kè" với một cô gái, họ còn "hẹn hò" mùa World Cup này sẽ "cùng nhau cổ vũ hết mình cho đội Pháp"... Chồng Tuyết cũng đã "nướng" gần hết số tiền lương tháng này vào việc cá độ với mấy đồng nghiệp trong công ty.
Nghe xong câu chuyện của Tuyết, chị Vân bỗng thấy chột dạ. May mà anh Tuấn nhà chị hiền lành, chỉ quẩn quanh cùng hai thằng con trai và mấy ông bạn hàng xóm... Ngẫm lại, chị thấy mình nhiều lúc cũng quá đáng với chồng, việc anh mê bóng đá cũng chẳng phải là một cái "tội" gì to tát lắm! Chị thấy rằng: nếu mình "nghiêm khắc" quá, chồng không chịu nổi, lại "đòi" ra ngoài "bù khú" với bạn bè thì chết, lúc ấy lại dễ mất chồng như chơi.
Tối hôm đó, anh Tuấn được một phen "ngạc nhiên" khi nghe vợ thủ thỉ: "Anh ơi! Vì sao anh mê bóng đá đến thế?". Đây là lần đầu tiên anh thấy vợ "chủ động quan tâm" đến sở thích của mình nên nhiệt tình "thổ lộ": "Vì đó là môn thể thao vua, nó thể hiện bản lĩnh của đàn ông", "vì nó lành mạnh", " vì nó hấp dẫn"....
Để hiểu hơn về sức hấp dẫn của môn túc cầu, chị lên mạng search một số bài báo viết về bóng đá, không quên đọc thêm những bài bình luận có uy tín, nhưng xem ra, "dây thần kinh bóng đá" của chị đã bị "tê liệt" khá lâu rồi thì phải. Đọc mãi mà chị vẫn không thể nào "hấp thu" được. Tuy nhiên, với anh Tuấn thì hành động của chị Vân lại là niềm an ủi lớn nhất đối với anh, khi mà không khí của World Cup đang "sục sôi" như thế này.
Biết mình không có "duyên" với bóng đá, chị Vân tìm cách "bày tỏ thiện chí" bằng cách khác. Việc đầu tiên là đến cửa hàng điện máy "sắm" cho mấy bố con một cái LCD mới to đùng để xem cho "đã", tủ lạnh lúc nào cũng được chị "lấp đầy" bằng đồ ăn ngon, bia và các loại trái cây, hai cậu quý tử thì hí hửng vì được mẹ mua cho hai cái áo thể thao mới tinh của đội Brazil mà chúng ngày đêm thần tượng...
Không thích xem bóng đá nhưng chị vẫn nán lại trước màn hình, bàn luận mấy câu "tếu táo" với mấy bố con cho "vui cửa vui nhà" chứ không còn "càm ràm" như trước nữa. Chị cũng không quên "dặn" chồng phải nghiêm khắc với hai cậu con trai, trận nào khuya quá thì không để cho chúng xem nhằm bảo đảm sức khỏe.
Anh Tuấn "mắt tròn mắt dẹt" khi biết vợ "cho phép" mình rủ mấy ông bạn thân về xem cùng cho vui, với điều kiện không được tổ chức cá cược này nọ. Khỏi phải nói hết vẻ "biết ơn" và "ngạc nhiên "của anh trước sự thay đổi của vợ. Anh hứa là sẽ xem World Cup với tinh thần "fair play" nhất, không cá cược, không nhậu nhẹt bí tỉ... Chị Vân thì tủm tỉm cười, chồng chị đâu biết rằng, chị đang dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt" để "giữ" chồng.
Dù phải lên tầng hai ngủ để cho mấy bố con "tự do tung hoành" nhưng mùa World Cup này, chị Vân không còn cảm thấy cô đơn nữa, bởi chị đã không còn phải lấn cấn chuyện "vì sao người ta cứ giành nhau một quả bóng?", "vì sao đàn ông lại mê mệt bóng đá đến vậy?"...