“Hiền quá cũng là cái tội”
Đến tận bây giờ chị vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Chị không bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của anh và chị lại bị phản đối bằng một lí do ngược đời như thế.
Ở đời, ai chẳng mong được chung sống với một người hiền lành, tử tế, biết điều. Nghĩ đó là thế mạnh của mình, ai ngờ đó lại là điểm yếu khiến chị bị phản đối trong lúc này. nghĩ tới lòng chị lại quặn đau, bao nhiêu tủi nhục tuôn trào cùng những giọt nước mắt mặn chát.
Chị và anh đã yêu nhau hơn hai năm. Khi những điều kiện cần và đủ cho một đám cưới diễn ra sẵn sàng, cả hai đều tự tin rằng sẽ chẳng có bất cứ vật cản nào ngăn họ đến với nhau. Anh làm việc trong lĩnh vực kinh doanh còn chị là nhân viên văn phòng bình thường. Anh yêu chị bởi cái tính hiền lành, nết na rất mực. Chị sống chan hòa với mọi người mà chẳng bao giờ thích bon chen, vụ lợi. Bởi thế, trông chị khá từ tốn và có phần chậm chạp.
Nụ cười tươi tắn trên đôi môi chị trở nên gượng gạo, buồn bã khi cả hai quyết định về Bắc để ra mắt gia đình hai bên. Nhà anh vốn làm nghề buôn bán nên mẹ anh rất nhanh nhẹn, tháo vát và có phần “ghê gớm”. Vừa thoáng trông thấy chị, bà nhìn chị bằng ánh mắt xét nét từng li từng tí. Vốn là người trải đời, chỉ cần nhìn là bà có thể nhận xét được con người chị theo kiểu “nhìn là biết”.
Chẳng để anh chị giải thích bất cứ điều gì, bà một mực phản đối. Chẳng cần giấu diếm hay nói bóng nói gió, bà thẳng thừng tuyên bố không đồng ý cho anh lấy chị. Bà bảo, trông chị hiền lành, chậm chạp quá không phù hợp với con trai bà.
"Con nên lấy đứa nào nhanh nhẹn, biết làm ăn chút để sau này đỡ khổ, chứ cái ngữ khù khờ, hiền như cục đất thế này không ăn thua đâu con ạ!" Ảnh minh họa.
Những lời nói the thé của bà vẫn còn như đang văng vẳng bên tai chị: “Bác nói thật với cháu, bác cần đứa con dâu nhanh nhẹn, tháo vát chứ không phải là đứa hiền lành, chậm chạp. Cháu thông cảm, gia cảnh nhà bác làm nghề kinh doanh, buôn bán nên phải thế!”.
Rồi bà quay sang nói với con trai bà: “Con nên lấy đứa nào nhanh nhẹn, biết làm ăn chút để sau này đỡ khổ, chứ cái ngữ khù khờ, hiền như cục đất thế này không ăn thua đâu con ạ!”...
Biết mẹ mình là người kinh doanh, buôn bán. Quanh năm sống với những toan tính, bon chen với xã hội nên anh không chỉ buồn chứ không nỡ trách. Dẫu sao thì cũng do đặc thù công việc mang lại. Anh lại là con một của gia đình, đứng trước chọn lựa một mất một còn giữa mẹ và người yêu, anh trở nên lúng túng và khó xử. Thấy thế, chị lại càng thấy chạnh lòng hơn, khi đức tính ngoan hiền của mình không có chỗ đứng trong gia đình anh.
Trước khi về nhà ra mắt mẹ chồng tương lai, chị đã được anh làm công tác tư tưởng, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi. Nhưng chị không ngờ mọi thứ lại diễn ra một cách hoàn toàn trái với suy nghĩ của chị như thế. Chị cười trong đau khổ: “Thế đấy, hiền quá cũng là cái tội.”