Ham giàu, tôi bị "máy bay bà già" cắm sừng

,
Chia sẻ

Những gì tôi nhận được hôm nay là cái giá phải trả cho sự "tham vàng bỏ ngãi". Tôi muốn nói lời xin lỗi Lê, nhưng mọi sự đã quá muộn. Ai bảo ngày xưa tôi ham lấy vợ giàu.

Tôi và Lê quen nhau khi mới chân ướt chân ráo vào đại học. Lê là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, nhiệt tình nên được nhiều người quý mến. Hai chúng tôi cùng học một lớp, tôi là lớp trưởng, còn Lê là bí thư chi đoàn. Những hoạt động tập thể của lớp đã gắn kết chúng tôi lại từ bao giờ.
 
Cho đến hôm nay, ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn tưởng tượng ra được hồi ức xa xôi về Lê. Tôi nhớ khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, miệng cười tươi của Lê khi chúng tôi cùng tham gia tình nguyện. Rồi nữa, Lê ngồi kiên nhẫn nắn những nét bút đầu tiên cho những cô cậu bé mù chữa ở bãi giữa sông Hồng. Không hiểu sao, những ngày tháng bên Lê, cứ theo bám tôi cho đến tận bây giờ.

Tình yêu của chúng tôi được mọi người trong lớp tán thưởng, thầy cô biết chuyện cũng vun vén. Chúng tôi đã học hành, nỗ lực phấn đấu để hi vọng có thể xây dựng tổ ấm của mình sau khi ra trường. Nhưng những mộng ước màu hồng đó của chúng tôi đã bị dập tắt khi bước chân vào thế giới của sự mưu sinh. Tuy ra trường đều bằng khá và giỏi, nhưng tôi và Lê vì là dân ngoại tỉnh, lại không có họ hàng quen biết giúp đỡ nên cũng không mấy dễ dàng để xin được việc làm.

Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí nhân viên kinh doanh cho một tập đoàn khá lớn. Còn Lê, em vào quản trị ở một công ty nhỏ. Lương chúng tôi cũng khá, nhưng để có thể mua được nhà cửa và ổn định ở Hà Nội thì đối với chúng tôi vẫn là một vấn đề khó khăn. Tình yêu của chúng tôi vẫn đẹp, nồng nàn, nhưng đôi khi cũng đã nhuốm màu mệt mỏi. Lê là người con gái tinh tế, biết tôi mệt mỏi, em luôn động viên, khích lệ và chăm sóc tôi chu đáo.

Để đáp lại tình cảm đó, tôi phấn đấu không mệt mỏi trong công việc. Sau một năm làm việc, tôi đã được làm nhóm trưởng. Nhưng có lẽ, bất hạnh của cuộc đời tôi cũng bắt đầu từ đó. Lên làm nhóm trưởng, tôi phải họp hành và tiếp xúc nhiều hơn với Nhung, trưởng phòng kinh doanh của tôi. Nhung hơn tôi bốn tuổi, thông minh, sắc sảo, và đặc biệt là rất đẹp, sành điệu. Qua lời mọi người trong công ty kể thì Nhung là cháu ruột của chủ tịch tập đoàn. Vì thế, trong và ngoài tập đoàn, Nhung không thiếu gì những vệ tinh. Ban đầu, tôi cũng chỉ coi Nhung là đồng nghiệp tốt, ngưỡng mộ rất nhiều, nhưng rung động thì không, vì trái tim tôi hình ảnh Lê đã lấp đầy rồi.

Thế nhưng, không hiểu sao Nhung lại có vẻ quan tâm đặc biệt đến tôi. Mới đầu, tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần là do công việc, vì tôi thường đề ra những sáng kiến mới, rất hay được Nhung đánh giá cao. Chúng tôi dần dần thân thiết hơn, thỉnh thoảng Nhung mời tôi đi cà phê, ăn trưa để bàn công chuyện.

Tôi vẫn nhớ buổi trưa hôm đó, cặp mắt nâu thông minh của Nhung nhìn xoáy vào tôi và cô nói: “Tâm là người mà Nhung tìm kiếm từ lâu rồi. Nhung biết là Tâm đã có người yêu, nhưng anh hãy cho Nhung một cơ hội. Nhung cũng không để anh phải thiệt thòi đâu”. Rồi Nhung bỏ đi, để tôi ngồi trơ như đá, ngạc nhiên, với rất nhiều những toan tính đang ươm mầm trong lòng.

Tôi bắt đầu so sánh Nhung với Lê. Lê của tôi xinh đẹp, như một đoá hoa đồng nội hiền hoà, thân thuộc. Còn Nhung, là một đóa hồng kiêu sa, lắm gai nhưng ẩn chứa nhiều mật ngọt. Tôi dần dần bị thu hút bởi sự quyến rũ cũng như tài năng của cô. Rồi nếu yêu Nhung, thì chức trưởng phòng kinh doanh, rồi giám đốc và một ngày nào đó là cổ đông của tập đoàn nằm trong lòng bàn tay. Vì tôi có tài, tôi chưa giàu vì chưa có cơ hội. Và Nhung là cơ hội đó của tôi. Tôi không muốn để vuột mất.

Đã bao nhiêu lần tôi định nói với Lê lời chia tay, nhưng gặp em là tôi lại không sao nói được. Em quá tốt với tôi, tôi không xứng đáng với tình yêu của em. Tôi biết mình là một thằng tồi, một thằng hèn. Đã có những lúc, tôi đã định vứt bỏ tất cả để sống trọn vẹn với tình yêu của mình.

Nhưng, cuộc đời đã không cho tôi được sống như thế. Trong một lần đi tiếp khách cùng Nhung, tôi say mềm, và được cô ta đưa về nhà. Tôi không kiềm chế được lòng mình trước sức hút của Nhung, tôi đã phản bội Lê.

Sau đêm ấy, tôi chính thức trở thành người yêu của Nhung. Lê đón nhận tin đó bằng sự đau đớn, bẽ bàng. Tôi không dám gặp Lê, tôi sợ phải đối diện với em, với chính lòng mình. Tôi để mặc cho danh vọng cuốn mình đi.

Tôi và Nhung nhanh chóng làm đám cưới vì cô đã mang thai. Sau đám cưới xa hoa, lộng lẫy, tôi chính thức trở thành chủ nhân của một căn hộ chung cư cao cấp, đầy đủ tiện nghi và cả chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh của Nhung. Nói chung, cuộc sống của hai vợ chồng ban đầu cũng khá suôn sẻ. Sau khi sinh cho tôi một cậu con trai xinh xắn, Nhung ra mở công ty riêng của mình.

Hai vợ chồng tôi đều bận rộn, vì thế cũng chẳng có thời gian mà nảy sinh mâu thuẫn. Tuy là vợ chồng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được khoảng cách rất lớn giữa tôi và Nhung. Tôi cảm nhận ở vợ mình còn một con người khác, mà tôi chưa nhận ra. Rồi cũng có lời xì xào rằng Nhung có cặp kè với một đại gia nào đó. Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết, vì người như Nhung không thiếu gì người theo đuổi, và công việc của vợ tôi phải thế. Và tôi còn nhiều điều để quan tâm hơn, con đường công danh phía trước của tôi đang rộng mở.

Tôi đã nghĩ, dù sao mình cũng là một người đàn ông thành đạt, hạnh phúc, cho đến một ngày. Cậu con trai bé nhỏ của tôi bị tai nạn, phải truyền máu. Sau khi xét nghiệm nhóm máu của hai vợ chồng để truyền cho con, tôi đã lờ mờ nhận ra điều gì đó bất ổn. Nếu đứa bé là con tôi, nó không thể mang nhóm máu đó được.

Tôi lẳng lặng đi làm xét nghiệm ADN, để mong rằng phán đoán của tôi là sai lầm. Nhưng không, kết quả ADN cho biết tôi không phải là cha của con mình, đứa con mà tôi luôn yêu quý, tự hào.

Trở về nhà, tôi đã uống cho đến khi say mềm, tôi gào thét trong cay đắng. Như con thú bị thương, tôi đập phá những gì có trong tay. Đến khi Nhung về, tôi lao đến là hỏi tại sao, tại sao cô lại lừa dối tôi. Thoáng một chút bất ngờ trong mắt, nhưng ngay lập tức, Nhung đẩy tôi ra và nhếch mép cười khẩy: “Những gì anh đang được hưởng không đủ để anh làm cha nó hay sao”. Lời nói như một nhát dao cắm sâu vào trong tim khiến tôi gục ngã.

Thì ra, những lời đồn đại về những cuộc tình trăng gió của Nhung là đúng. Thì ra Nhung có một người tình bí mật và tôi chỉ là con tốt thay thế. Rốt cục, tôi vẫn chỉ là một kẻ ăn mày dưới vỏ bọc một người chồng, một doanh nhân thành đạt.

Giàu sang ư, danh vọng ư, để làm gì khi một gia đình bình thường tôi cũng không có. Có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự tham lam của mình.

TheoPhununet
Chia sẻ