Giám sát
Đàn ông có sợ mất vợ không? Thường mấy ổng không mạnh mẽ thừa nhận điều này. Không ít ông, không cho vợ đi làm, “bảo ở nhà anh nuôi” cũng là để dễ bề quản lý.
Trong một cuộc khảo sát tầm cỡ… khu phố, tại một công viên, các bà vợ đi bộ cho rằng: “Đàn ông đáng yêu đấy, nhưng không đáng tin tưởng đâu!? Họ thiếu trầm trọng nhiều phẩm chất cần có để làm chồng: trung thực, chung thủy, trách nhiệm… nhưng lại thừa… tự do. Tin đàn ông là chết đó”. Để minh họa cho quan điểm trên, các bà lần lượt kể ra những câu chuyện được các bà sưu tầm trong xóm, trên báo, trên mạng… về nội dung chồng có bồ, và cuối cùng đi đến kết luận: Phải tìm cách giám sát, quản lý mấy ổng.
Bà Trịnh thị Nhàn, tối nào cũng kè kè đi bộ với ông xã. Đó là cặp đôi hoàn hảo nhất khu phố 3, phường 5, Gò vấp. Các cô gái mới lớn, mơ đến chuyện chồng con, cảm thấy rất yên tâm khi nhìn cảnh vợ chồng bạc đầu bước bên nhau. Nhưng, bà bảo, chả ham muốn gì chuyện đi bộ, coi tivi vui hơn, biết bao nhiêu chương trình hay, hết cuộc thi này đến cuộc thi kia… nhưng vì chồng bà muốn đi bộ quanh khu phố, nên bà phải hy sinh sở thích của mình, để đồng hành với ông. “Chi khổ vậy trời!”. Bà xua tay, phải chịu thôi, giữ ổng gần 40 năm nay rồi, sơ xaỷ một chút là công toi bao nhiêu năm. Thì ra, bà sanh được hai cô con gái, bà thành bà ngoại lâu rồi, nhưng bà cứ lo ông muốn có con trai, nên dù ông đã 70, bà vẫn cảnh giác. Bây giờ, ông hết đi làm, chỉ có đi chơi, đi bộ… bà bám theo hết. Có hôm bà đau lưng, có hôm bà đau chân, vẫn “cắn răng theo chàng” trên mọi nẻo đường đời. “Ổng có muốn bà đi theo không?”, “Kệ ổng, tui muốn là được rồi” Bạn bà lại bảo, ổng già rồi, cô nào chịu… Bà nguýt dài: “Ai biết được, lo giữ vẫn hơn chứ”.
Bà Lê Thị Bảo, một giáo viên cấp ba, đang rầu nẫu cả ruột. Ông chồng bà vừa đổi cái điện thoại lạ, chả lưu tin gởi đi, cũng chẳng giữ tin gởi đến. Thế có chết không? Mà chắc ổng phải làm sao, thì mới sắm cái điện thoại “cùi bắp” vậy chứ. Bà theo hỏi, chồng bà bảo, bây giờ đơn giản bớt đi, điện thoại nghe, nói là được rồi, không cần nhiều tính năng. Ông đâu có biết, cái điện thoại cũ của ông, lưu cả tin đến, tin đi, đã giúp bà rất nhiều trong việc giám sát, quản lý chồng. Đã không ít lần, bà bí mật gọi lại cho những số điện thoại có nội dung tin nhắn đang ngờ, rủ rê ông đi dâu đó,hẹn gặp ở chỗ này, chổ nọ. Những cuộc điều tra âm thầm của bà đã kịp thời ngăn chặn ông (bà nghĩ thế), không đi vào con đường vi phạm luật hôn nhân gia đình. Bà thừa nhận, tốn tiến điện thoại ghê lắm, tốn cả công sức… nhưng phải thế thôi, “Gái có công” mà, trong đó phải có cả công giữ chồng. Bây giờ, gay rồi, làm sao bà biết ai nhắn tin đây. Tuần này, bà tăng cường hỏi, ông chồng có trả lời, nhưng không nhiệt tình, hơi khó chịu. Bà phải cập nhật tâm trạng của ông để đoán xem ông có… bồ không? Mỗi lần ông về nhà, bà phải bỏ dỡ công việc nhà, “dòm’ ông thiệt kỹ, coi vui hay buồn. Những lúc ăn uống, bà lại càng tăng cường “dòm”. Nhưng chồng bà phát hiện ra, hỏi kiểu khiêu khích: “Bà thấy tui dạo này đẹp trai không? Ra đường, ai cũng dòm tui hết…”. Đáng ngờ ghê chưa? Bà đành vận dụng một cách mà ông rất không ghét. Đó là cứ “ghen bừa, trúng đâu trúng”. Thỉnh thoảng, bà lại “dựng chuyện”: “Hồi chiều có cô nào gọi điện đến nhà mình, phải thân tình lắm mới biết số này, ai vậy?”, “Chắc mấy người quảng cáo”,chồng bà trả lời tỉnh bơ…
Dân mạng hay nói: “Đằng sau người đàn ông ngoại tình, là người đàn bà ngồi… rình”. Thế nhưng, theo bà Phan Thị Chi, nhân viên của một công ty bảo hiểm, thì “Đàn bà phải ngồi rình trước, thì ông chồng mới không có bồ”, hay nói cách khác đợi ổng có bồ rồi, còn theo rình chi nữa. Vì thế, từ ngày làm vợ, cũng là từ ngày bà âm thầm theo chồng. Công việc không ngồi một chổ của bà hổ trợ bà nhiều trong chiến lược đi rình. Ông nhậu ở đâu, cà phê ở đâu… bà đều biết hết. Thỉnh thoảng bà “lộ diện”: “Quán đó nhiều cô tiếp viên dễ thương hén. Có cô nói chuyện với anh suốt”. "Ủa, sao em biết”, “ Thì bữa đó, em cũng hẹn khách hàng trong quán đó mà… "Mãi mê rình chồng, con đường sự nghiệp của bà không phát triển, nhưng bà không buồn lâu “giàu có mà mất chồng cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
Đàn ông có sợ mất vợ không? Thường mấy ổng không mạnh mẽ thừa nhận điều này. Không ít ông, không cho vợ đi làm, “bảo ở nhà anh nuôi” cũng là để dễ bề quản lý. Nhưng cao tay hơn là các ông giao hết việc nhà, việc dạy con, nuôi con cho vợ…”thì còn thời gian đâu mà bả làm việc riêng, chứ nói gì đến việc tơ tưởng đến người khác”. Có mấy ông trong quán nhậu, ngồi rung đùi tự khen mình có cách quản lý vợ mà người bị quản không hề biết!
Có một ông (xin được giấu tên) thuộc trường phái trên, có hôm hỏi thẳng vợ: “Có khi nào em mơ đến chuyện bỏ anh, lấy người khác”. Bà vợ trả lời: “Em chỉ mơ mình được ở một mình trong căn nhà sạch sẽ, vừa ăn cơm, vừa nghe nhạc, lúc đi tắm chẳng bị ai kêu…Mà thôi, việc nhà ngập mặt, đến mơ cũng chắng có thời gian”.