Gái xinh hám của và cú lừa ngoạn mục của gã lưu manh
Trang cho rằng "mình là gái xinh, lại MC truyền hình nên sẽ chẳng có gì là lạ nếu đám cưới có siêu xe bạc tỉ rước đón"
Tuấn yêu Trang - cô hàng xóm từ những ngày cấp 3. Biết con trai mình yêu Trang bố Tuấn một lòng ủng hộ. Thấu hiểu hoàn cảnh Trang, tuy có nhà Hà Nội, nhưng bố mẹ Trang đồng lương ít ỏi nên bố Tuấn hết lòng tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ qua lại, mặt khác ông còn phụ cấp cho Trang ăn học. Với bố Tuấn con trai là tất cả. Từ nhỏ Tuấn đã mồ côi mẹ, gia đình chỉ có hai bố con, bao nhiêu của nả làm ra ông dành cho con hết.
Cũng vì cảm kích sự quan tâm giúp đỡ của gia đình Tuấn mà Trang phấn đấu học hành để trả món nợ ân tình. Ngày Tuấn và Trang ra trường, vì có thành tích học tập tốt nên cả hai sớm tìm được việc làm ổn định, lương cao. Tuấn làm nghề công nghệ thông tin, còn Trang đỗ vào một công ty Truyền hình tư nhân. Vì có hình thức lại khéo ăn nói, Trang rất được lòng sếp và đồng nghiệp trong cơ quan.
Khi Trang đi làm, bố Tuấn cũng sang đề nghị gia đình nhà gái làm lễ ăn hỏi và còn góp tiền với bố mẹ Trang mua xe máy cho con dâu tương lai. Bố mẹ Trang thấy vậy, mừng lắm: “Cũng là ông trời xe duyên, là hàng xóm thân cận và đặc biệt là hai đứa rất đẹp đôi ông ạ!”
Đúng là nói trước bước không qua, khi Trang có được vị trí cao trong cơ quan, lại là MC nên có nhiều người để ý theo đuổi. Trong đó, có những anh chàng đẹp trai, giàu có hơn Tuấn, nên cô bắt đầu so sánh. Trang thay đổi, và đem lòng yêu một người con trai khác. Nghe nói anh ta là đại gia, hào hoa, đẹp trai lại có công ty xuất nhập khẩu gỗ ở Hà Tĩnh. Để theo đuổi Trang anh ta chịu chơi chi tiền quà cáp, biếu xén gia đình, họ hàng Trang.
Khi nhận được những món quà đắt tiền từ đại gia kia, bố mẹ Trang bị tiền làm mờ mắt, quên cả lời giao ước với bố Tuấn. Họ bàn nhau “Con mình là gái xinh, lại MC truyền hình nên xứng đáng được yêu đại gia, hưởng hạnh phúc”. Chưa dừng lại ở đó, ông bà còn bàn con mang lễ ăn hỏi qua nhà Tuấn trả lại. Trang mới đi làm, có tí tiền cũng bắt chước bố mẹ sang trả bằng hết các khoản tiền bố Tuấn trước đây chu cấp cho cô ăn học. Cô quyết tâm đoạn tuyệt với Tuấn vì lý do không hợp nhau và hết yêu.
Bị người yêu từ chối đột ngột. Tuấn đổ bệnh, không tha thiết sống nữa. Bố Tuấn chỉ có mình anh là con trai, cũng chạy sang van xin Trang đừng làm tổn thương con trai. Ông cũng không quên gợi lại với Trang những kỷ niệm ngày xưa của hai đứa. Với Tuấn, Trang là người phụ nữ duy nhất Tuấn yêu thương. Nhưng Trang không màng đến lời cầu xin đó. Cô phủi tay phũ phàng: “Cháu tin Tuấn sẽ vượt qua được. Nếu Tuấn chỉ vì một người phụ nữ mà đổ bệnh thì đúng là anh ấy quá yếu đuối. Cũng may là cháu không lấy anh ấy làm chồng”.
Bố Tuấn nghe thế mà uất nghẹn. Từ hôm đó ông không thèm đến năn nỉ Trang nữa. Bạn bè Trang ai biết chuyện cũng trách cô nhẫn tâm, nhưng Trang chẳng quan tâm tới điều đó.
Chỉ mới nghe con nói, bố mẹ Trang cũng chẳng màng tìm hiểu ngọn ngành, nên đi đâu cũng khoe: “Trang nhà tôi sắp lấy đại gia khét tiếng Hà Tĩnh”, “con rể tôi giàu lắm, nghe nói là đại gia phố núi, có nhà to ở Hà Nội”… Ông bà cứ nói thế, chứ đã tận mắt chứng kiến đâu. Anh chị em nhà Trang cũng không ngớt lời xuýt xoa khen cháu rể tương lai. Chẳng là lần nào đến chơi anh ta cũng đỗ xịch cái xe mấy tỷ trước nhà rồi chở anh em họ hàng nhà Trang đi chu du khắp Hà Nội, thưởng thức đặc sản này, đặc sản kia.
Còn Trang thì nuôi mộng giàu sang. Đôi khi Trang còn tự nhủ: “Rồi mình sẽ nổi tiếng không kém gì mấy cô hot girl được rước dâu bằng siêu xe bạc tỷ”.
Ngày ăn hỏi, gia đình nhà trai có vỏn vẹn 4 người gồm bố mẹ, chú rể và một người bạn thân, theo đó là đội tráp lễ đến nhà gái. Trông ông bà thông gia ăn mặc thời thượng vàng đeo đầy người mà bố mẹ Trang choáng, cũng chẳng nói gì nhiều ngoài gật đầu, rồi khúm núm trước nhà trai.
Chỉ 3 tuần sau đám cưới diễn ra nhanh chóng. Những tưởng sắp lấy được chồng giàu, Trang khấp khởi vui mừng, mà chẳng biết đến đây, màn kịch của đại gia phố núi cũng chính thức đi đến hồi kết. Bố mẹ Trang ngớ người khi bố mẹ chú rể hoàn toàn là hai người khác, không đúng như hôm ăn hỏi con rể dẫn đến. Khi hỏi con rể, anh giải thích “hôm đó là bố mẹ nuôi thân thiết của con ạ”. Bố mẹ Trang cảm thấy có luồng điện chạy qua sống lưng khi tìm mãi cũng không thấy bố mẹ nuôi hôm đó trong đám cưới con trai.
Nhìn hai ông bà thông gia ăn mặc lôi thôi lếch thếch lại liên tục quát tháo nhân viên nhà hàng kiểu “đường chợ” mà bố mẹ Trang ngớ người “nhanh lên, phục vụ gì chậm như rùa vậy”, “khách đến gần hết rồi”,…Họ còn lớn tiếng với cả con dâu “Bước nhanh nhanh cái chân lên mà đón khách kìa, còn õng ẹo cái gì nữa”.
Tuy nhiên, khi hai thông gia chính thức chạm mặt nhau, bố mẹ chồng Trang đột nhiên niềm nở, rồi hỏi dò “Nghe cháu nói, hai bác có nhà ở Hà Nội, quý hóa quá. Cháu mới vào làm ở công ty người thân, đang lạ lẫm nên sau này có gì nhờ ông bà gần gũi chỉ bảo cho”. Nghe thông gia nhắc tới cụm từ “mới vào làm” mà bố mẹ Trang giãy nảy: “Tôi tưởng nó có công ty xuất khẩu gỗ chứ”. Ông bà thông gia lại cười: “Ông bà cứ đùa, đó là công ty của người chú họ, nó mới học hết cấp 3, nhưng được cái đẹp trai hào hoa lại khéo ăn nói nên ông chú cho theo học làm tài xế riêng thôi”.
Tý nữa thì bố mẹ Trang ngã ngửa, chỉ thương con gái chưa biết chuyện vẫn đang phấn khởi bội phần. Nhìn con mà họ rớt nước mắt. Đúng là quả báo cho việc ham giàu, mọi chuyện quá nhanh khiến ông bà không kịp trở tay, khi lỡ khoe với anh em họ hàng về “gia thế hiển hách của con rể”. Suốt đám cưới ông bà đứng tiu nghỉu phần vì sốc, phần vì buồn.
Lấy cớ này nọ, bố mẹ Trang không cho bất kỳ ai đến nhà con rể sau lễ cưới vì sợ bẽ mặt. Quả đúng như ông bà dự đoán trước đó chỉ là căn hộ chung cư mini chưa tới 30m2 được con rể thuê để rước dâu về. Tới lúc đó, Trang mới ngã ngửa vì màn kịch quá hoàn hảo của chồng mới cưới. Tất cả những gì anh ta “trình diện” trước đó, chỉ là đồ đi mượn của chú họ. Cô quay sang nhìn bố mẹ mặt buồn rười rượi như thầm hỏi “thế này là thế nào?”.
Sau ngày cưới Trang mới rõ thân phận thật của chồng, không những thế cô còn đau đớn hơn khi biết chồng là một tay chơi cờ bạc, một gã nghiện sex. Anh ta lấy Trang chỉ vì bạn bè thách đố, phần cũng vì hám gái xinh. Bao nhiêu tiền mừng đám cưới anh ta đem đi “nướng” vào lô đề hết. Tiền lương của Trang của bị anh ta lấy sạch, Trang không đưa thậm chí còn bị chồng đánh cho lên bờ xuống ruộng. Nhiều hôm, anh ta còn đi thâu đêm gần sáng mới mò về người nồng nặc mùi bia rượu, thậm chí mùi nước hoa son phấn.
Nhiều hôm Trang đến cơ quan trong tình trạng mắt mũi thâm tím, khi đồng nghiệp hỏi cô thỏ thẻ thanh minh “tối qua đi vấp nên bị ngã ý mà”. Nhiều lần như thế, mọi người bắt đầu để ý và dị nghị về cô. Sống với chồng chưa được một năm, Trang đã bị anh ta cắm sừng khi tình tứ bên ả gái làng chơi. Trước đây vì sợ người ta chê cười nên cô không dám ly hôn. Nhưng khi ả nhân tình “học ít” của chồng cô ngày càng trơ trẽn còn theo chồng cô về ngủ trong nhà, nên Trang mới đủ dũng khí đệ đơn ra tòa rồi về nhà mẹ đẻ sống.
Ngày cô dọn về nhà thì gặp Tuấn và bố đang lau chùi chiếc xe hơi bóng loáng mới tậu. Tuấn không ngần ngại chào “người cũ” rồi lạnh lùng làm tiếp. Miệng trang lí nhí chào bố Tuấn nhưng ông không thèm ngẩng mặt lên nhìn. Trang bước vào nhà mà hai hàng nước mắt lưng trào, đôi chân tưởng chừng như không bước nổi... vì đau.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)