Em cũng muốn "say nắng" người đàn ông nào đó

,
Chia sẻ

Tớ là vợ, nhưng không ngồi đây để trách móc người đàn ông của mình. Tớ chỉ thèm được như họ, lúc nào đó... cũng có được cảm giác vụng trộm, thương nhớ và thèm một lần "say nắng".

... Khóc, lúc nào chả vậy, mọi cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng những trận cãi vã ồn ào, rồi sau đó thi nhau bêu rếu, kể tội nhau bằng đủ thứ ngôn ngữ xúc phạm nhất, cay độc nhất. Tưởng rằng ngày mai đây không thể nhìn mặt nhau, vậy mà mới đây lại hoà bình lập lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, ai cũng mừng, mừng vì giờ họ đã thay đổi, nhưng đâu đây hôm qua mới gặp lại tình cờ thấy một trong hai người trên đường buồn bã, suy sụp... Phải chăng đó là toàn cảnh sống của gia đình yêu vội, sống vội ngày nay?

Tình yêu là vậy đấy, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, xem ra bây giờ họ suy nghĩ mọi chuyện quá nông cạn hay đơn giản. Việc chung sống hay không chung sống dễ giống như ta đơn giản thuê và dọn nhà, hợp thì ở, thì tình nghĩa, không thì ra đi mà thông thường kẻ ở, người đi chẳng ai nói được một câu nào tốt cho nhau.
 

Tớ gần đây hay đọc tâm sự vì bắt đầu cảm giác bị bỏ rơi và cũng vừa kịp nhận ra mình nên yêu thương và được yêu thương bởi một ai đó. Khi mà tớ cũng biết khóc cho số phận, nhưng may mắn tớ có những người bạn và được sẻ chia kịp thời bởi những hoàn cảnh còn trớ trêu, nghiệt ngã hơn mình.

Người ta thường bảo, khi người phụ nữ yêu người đàn ông họ chỉ muốn yêu duy nhất người đàn ông đó và lấy họ làm chồng... Thực tế mình nhận ra đâu đây cám cảnh cuộc đời người phụ nữ có cái mô típ tương đối giống nhau, đều tràn ngập hạnh phúc và đều quá bất ngờ tới ngỡ ngàng sau khi kết hôn!

Ngỡ ngàng đâu phải vì người đàn ông của họ không hẳn không còn yêu, không lo hay có trách nhiệm với gia đình, mà ngỡ ngàng vì sao đối với đàn ông tình yêu lại chỉ đơn giản như là một cảm xúc được thăng hoa, và bây giờ họ rất can đảm tuyên bố rằng họ không thể làm chủ được mình và cũng chẳng cần giấu giếm mối quan hệ “anh, em và cô ấy”. Phức tạp thật, đàn ông và những đòn ghen ngược, chung qui, đàn ông “ăn tạp” nên mới không thể phân biệt “cơm” và “ phở” nên mới thế.

Thói quen của đàn ông, quyền được có khoảng tự do trong hôn nhân và quyền thả trôi cảm xúc. Tớ không biết cảm giác yêu lần nữa sẽ khác như thế nào. Khi không được sở hữu hoàn toàn, không đeo bám, lệ thuộc, cả hai bên khi đó chủ động và tạo cho nhau chỉ có niềm vui và viễn cảnh về cuộc sống. Tình yêu này yên tâm thật, tha hồ hưởng thụ mà không cần nghĩ tới trách nhiệm và hậu quả vì cả hai người đến với nhau đều đã có sẵn từ “chấp nhận”. Khi không còn cảm thấy cần gì nữa họ lại xa và lại đang bắt đầu trỗi dậy thứ tình cảm na ná như thế ở đâu đó. Duy nhất điều họ cần làm ở đây là che đậy, là giấu diếm... càng hồi hộp, càng tò mò càng thích thú.

Tớ là vợ, nhưng không ngồi đây để trách móc người đàn ông của mình, tớ chỉ thèm được như họ, lúc nào đó... cũng có được cảm giác vụng trộm, thương nhớ và thèm một lần "say nắng một người đàn ông nào đó". Cho mỗi khi thấy lòng mình đau tớ mới biết đó cũng chỉ là một “bệnh” rất bình thường để yên tâm giữ bố cho con mình.
 
Wecat
Vnexpress
Chia sẻ