Được chấm điểm 10 nhờ… sợ vợ
Nhìn tôi cum cúp làm theo lời vợ, bố bảo: “Mày cạo râu đi con ạ, để không ai biết mày râu quặp”. Tôi cạo thật, nhưng đó là vì vợ tôi muốn thế!
Thể chế gia đình tôi do bố tạo lập là “Trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua, vợ phải phục tùng chồng”. Thế nên cụ vô cùng thất vọng, xấu hổ khi nếp nhà chẳng ảnh hưởng đến tôi. Nhìn tôi cum cúp làm theo lời vợ, bố bảo: “Mày cạo râu đi con ạ, để không ai biết mày râu quặp”.
Giờ thì tôi nổi tiếng vì tính sợ vợ. Cũng lạ, trần đời tôi chưa sợ ai. Sếp nể tôi, chỉ lo công ty khác mời mất. Nhân viên thì nghe lời tôi răm rắp. Đừng hòng ai dọa dẫm, bắt nạt được tôi trong mọi chuyện. Thế nhưng trước nàng, bao nhiêu dũng khí của tôi biến đâu mất. Mà nào nàng có phùng mang trợn mắt gì cho cam, lúc nào cũng nhỏ nhẹ.
Có lúc bên nhau, tôi hỏi: “Để chồng em phải mang tiếng sợ vợ, em không thấy áy náy sao?”. Nàng cười rõ tươi: “Nhờ thế mà tất cả lũ bạn em đều chấm anh là người chồng điểm 10 đấy. Chồng chúng nó cũng tốt, cũng giỏi giang, nhưng chỉ được điểm 9 thôi vì không biết sợ vợ”. Hóa ra cái mà tôi cho là điểm yếu duy nhất của mình lại giúp tôi thành Mr Hoàn hảo sao? Biết bị dụ dỗ, tôi vừa buồn cười vừa cú, nhưng rồi lại ngoan ngoãn nhận cái thơm của nàng vào má khi nhận ra rằng, với một gã sợ vợ như tôi, được vợ chấm điểm 10 mới là quan trọng, còn người khác thì… đành vậy.
“Vợ tớ bảo thế!”
Có thể nói vợ tôi hoàn toàn yên chí khi lấy tôi bởi hồi yêu nàng, tôi đã bô bô với lũ bạn:“Nhà tao có gene sợ vợ. Ông già tao chỉ nghe bà già ho một tiếng đã phát sốt lên rồi. Đến lượt tao cũng thế thôi”. Lạ một cái, lũ quỷ kia không thằng nào trêu ghẹo tôi, mà nâng ly bia lên “dô” ầm ầm. Chắc chúng nghĩ tôi bốc phét để nịnh nàng.
Nhưng khi tôi đã yên bề gia thất thì “phẩm chất” của tôi làm lũ bạn điên tiết. “Bia hả? Tuyệt! Tao đến ngay? Cái gì? Bảy giờ tối mới bắt đầu á? Giờ đó tao phải về ăn cơm với vợ”.“Thôi uống với chúng mày cốc này rồi tao về, đến giờ giới nghiêm rồi”… Tôi bị lũ bạn sỉ vả thậm tệ cả khi có mặt và vắng mặt. Chúng nó đứa nào cũng hoành tráng. Đang uống, vợ gọi, đứa cúp máy không thèm nghe, đứa quát: “Ăn rồi ngủ đi, còn lâu mới về”.
Thằng Tùng còn kể, nó dạy vợ ra trò, có gì không vừa ý là quát, cô nàng chỉ biết rơm rớm nước mắt. Vợ tôi thì không hề bị quát cũng khối lần rơm rớm nước mắt, nhưng sao tôi chả thấy tí khoái chí nào, chỉ cảm thấy tội lỗi. Thôi, đã là số nô bộc thì đành chịu vậy, vấn đề là làm sao cho tụi bạn kia mất điện, đừng có suốt ngày lôi “cái thứ đội vợ lên đầu” là tôi ra xài xể.
Thế là tôi lại áp dụng chiêu trơ lỳ ngày trước. Đi họp lớp, chúng bắt tôi ngồi “mâm dưới” với lũ đàn bà, tôi ngoan ngoãn cắp bát xuống ngay. Giữa đám vịt giời ấy, tôi cao giọng ca tụng vợ, ra điều nhất vợ nhì giời, khiến các nữ nhi lớp tôi vô cùng tiếc rẻ, nghĩ phải chi hồi đó yêu tôi thì giờ đã được ngồi lên ngai vàng rồi.
Hôm khác, đang nhậu thì nhận ra đã đến giờ về, tôi đứng phắt dậy. “Này, mày sợ có ai tranh mất chức vô địch sợ vợ của mày hay sao?”, một thằng nói. Tôi tuyên bố:“Đàn ông phải sợ vợ thì mới làm nên được”. Lũ bạn đang ngơ ngác không hiểu cái “định lý” này ở đâu ra thì tôi nói luôn: “Vợ tao bảo thế!”. Chúng cười ầm, coi như tôi hết thuốc chữa. Và vì bó tay với tôi rồi nên dần dần chúng cũng chán, không thèm mổ xẻ tôi nữa.
Nhưng cái tuyên ngôn “sợ vợ mới làm nên” cũng đúng đấy chứ. Tuy không phải ông này ông nọ nhưng đám bạn có ai thu nhập cao như tôi? Có vợ đứa nào được ở nhà to như vợ tôi? Mà chắc chắn vợ chúng không thể mãn nguyện bằng vợ tôi được. Không làm cho vợ hạnh phúc thì sao đáng mặt đàn ông kia chứ.
Tôi tuổi Sửu, còn bà xã tuổi Dần, nên việc ai phải sợ ai đã là trời định rồi. Nàng lại thông minh, sắc sảo, đã nói cái gì thì chặt chẽ, khúc triết, không ai cãi được. Đến bố mẹ tôi còn “kiềng” nàng, kể gì đến tôi?
Nàng nói hầu như chuyện gì cũng đúng, tôi đồng ý ngay mà không phải “lăn tăn” gì. Biết nghe lời phải mới là trượng phu. Phần lớn chuyện trong nhà được giải quyết theo ý nàng, dù ý của tôi cũng được tham khảo nhưng cuối cùng tôi đều nhận ra, nàng đúng.
Nàng lại nóng tính, nên đôi khi có không đúng thì tôi cũng tạm nhường, chờ dịp nói sau. Cố giành phần thắng khi đối phương đang mất bình tĩnh có được coi là phải bao giờ. Vả lại, vợ tôi tuy mạnh mẽ nhưng lại rất dễ phát ốm khi có chuyện không như ý. Mỗi lần như thế, tôi lại xót xa và tự hứa cố gắng không đẩy nàng vào tình trạng này nữa.
Cuộc sống cứ yên ả trôi. Tôi hạnh phúc vì biết nàng yêu tôi, dù có lẽ không bằng tôi yêu nàng. Nhưng rồi càng ngày, nàng càng muốn khẳng định vị trí nữ chúa của mình, và địa vị của tôi càng thấp đi. Các con tôi cũng nhận ra điều đó và khi cần xin gì hay cần một phán quyết, chúng chỉ hỏi mẹ. Tôi thấy mình sai rồi.
Lần ấy tôi bảo vệ ý kiến của mình trong một chuyện mà vợ chồng bất đồng. Nàng ngạc nhiên, nhưng vẫn quyết đi đến cùng, và kết quả là một trận chiến trời long đất lở. Vợ tôi ra tối hậu thư: “Anh làm em thất vọng quá. Chúng mình chia tay”, và sững sờ khi tôi đồng ý một cách bình thản.