Dì... ruột, con chồng

Thế Hùng,
Chia sẻ

Anh chị lấy nhau trong cảm xúc lẫn lộn của rất nhiều người. Sự bất ngờ của bố mẹ, sự hoài nghi của bạn bè, hàng xóm và sự phản đối kịch liệt của hai đứa con anh...

Ngày chị nói ướm thử với bố mẹ là sẽ lấy chồng, bố mẹ chị mừng quýnh. Không phải chị là loại gái ế xưng ế xỉa không ai nhìn đến, mà là từ sau khi người chồng sắp cưới của chị ra đi vì tai nạn giao thông, chị kiên quyết sống một mình. 7 năm qua đi nhanh chóng, chị bước sang tuổi 34. Chị nói sẽ lấy chồng, bố mẹ chị mừng mừng tủi tủi, nghĩ rằng con mình đã vượt qua được nỗi đau năm xưa để tìm hạnh phúc mới. Ông bà thầm bảo nhau, dù người con chọn là ai, có như thế nào ông bà cũng không can thiệp, vì không muốn gây tổn thương cho con.

Vậy mà ngày anh chị thưa chuyện chính thức với bố mẹ, ông bà như chết lặng. Anh là anh rể của chị. Chị gái chị lấy anh, có hai đứa con gái xinh xắn nhưng rồi số phận không may mắn, chị ấy mất vì ung thư 3 năm trước. Từ hôm chị gái mất, chị thương hai đứa cháu của mình nên thường xuyên qua lại mang đồ ăn thức uống cho ba bố con. Chị chăm sóc chúng như con mình.
 

Cũng chính trong những lần ở lại mua đồ ăn, nấu nướng hộ ba bố con, nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng của anh khi làm bếp, cái cực nhọc của anh khi giặt cả chậu quần áo, chăn màn chị lòng thương cảm trong chị dành cho anh cứ nhen nhóm dần lúc nào không hay. Có lần chị hỏi anh, anh có tính đi bước nữa không, anh cúi gằm mặt nói: “Thú thực trong nhà không có bàn tay người đàn bà chăm lo cực lắm, trống trải lắm. Hai cháu lại là con gái nên anh sợ có những chuyện chỉ có mẹ dạy thì mới thấu đáo nếu không sẽ không biết được. Nhưng anh còn sợ hơn cái cảnh mẹ ghẻ con chồng. Chỉ thương các con thiệt thòi, đã mất mẹ ngộ nhỡ mẹ ghẻ lại không tốt thì…”.

Tháng lại ngày qua, khi anh chị hiểu nhau hơn. Chị và anh quyết định tiến xa hơn. Cái gọi là tình yêu không hẳn đã có, nhưng tình nghĩa thì nhiều. Chị đã mất đi người mình yêu trước ngày cưới không lâu, anh cũng mất vợ. Hai tâm hồn cô quạnh gặp nhau. Nhưng anh chị còn có một điểm chung nữa: vì hai đứa con. Chị và anh sẽ không phải sợ cái cảnh mẹ ghẻ con chồng cho con, cho cháu mình. Chị là dì ruột của chúng không thể nào ác độc với hai cháu đáng thương của mình...
 

Bố mẹ chị không phản ứng gay gắt nhưng xem ra cũng có phần ái ngại. Họ hàng, làng xóm rồi bạn bè đặt một câu hỏi có khi nào anh chị có tình ý với nhau từ trước cả khi chị gái chị mất không? Và hai đứa cháu của chị kiên quyết không đồng ý. Đứa lớn nghe bố nói sau, nó hét vào mặt anh chị:

- Mẹ mất, bố muốn lấy ai thì tùy, con chấp nhận, nhưng người đó tuyệt nhiên không thể là dì được. Con không đồng ý. Con thà để một người lạ làm mẹ ghẻ chứ không chịu nổi dì ruột của mình, em gái của mẹ mình giờ lại ngủ với bố mình…

Anh đưa tay tát con bé một cái trời giáng vì lời nói hỗn hào của nó. Nó giận tím mặt, lao vào phòng đóng chặt cửa. Anh chị vẫn cưới, vì anh chị nghĩ rằng mọi người và các con sẽ có ngày hiểu ra.

Chị làm mọi việc của một người vợ, một người mẹ cần phải làm. Hai đứa cháu chị không gọi chị là dì, cũng chẳng gọi mẹ. Chúng nói trống không mỗi lần chị hỏi. Không khí gia đình cứ căng thẳng đến ghê người. Bữa cơm của cả nhà chỉ có tiếng ti vi oang oang, tuyệt nhiên không có một lời trò chuyện nào. Chị không thấy giận, chỉ thương các cháu nhiều hơn. Nhiều đêm anh ôm chị vào lòng, chị muốn khóc lên đôi chút cho thỏa lòng. Nhưng chị sợ nước mắt của chị vô tình lại làm anh giận hai con hơn. Vì thế chị cắn răng chịu đựng.
 
 
Anh chị lấy nhau hơn năm trời, nhiều lần anh đề nghị chuyện có con, nhưng chị vẫn dè chừng. Chị không dám có con lúc này, sợ hai đứa cháu mình lại tủi thêm. Vì khi có con, chị cũng phải dành thời gian cho nó và hai đứa cháu lại phải san sẻ tình cảm của bố cho một người nữa. Chị bảo anh đợi khi nào hai con hiểu ra, thông cảm và chấp nhận chị, lúc đó mới có con. Anh không hài lòng lắm nhưng vì chị cũng chấp nhận.

Đêm. Đứa cháu lớn của chị học bài muộn, nó xuống nhà tìm nước uống. Đi ngang qua phòng thờ của mẹ, nó thấy ánh đèn hắt ra, nhìn vào, chị đang ở đó. Chị gục đầu, chắp tay trước bàn thờ của người chị gái:

- Chị ơi, em không hề có ý cướp cha của các cháu, em thương các cháu, thương chị và anh ấy nhiều lắm nên mới quyết định tiến tới hôn nhân để được thay chị chăm lo cho hai cháu nên người. Em không hề giận hai cháu đâu. Em hiểu các cháu chưa thể quen với sự xuất hiện của em. Em không dám có con sợ các cháu lại thêm buồn, thêm tủi, nhưng chị ơi, tại sao ông trời lại ác với các cháu của em như thế. Em có thai rồi, giờ em phải làm sao, nếu em sinh con lúc này các cháu sẽ như thế nào đây hả chị? Chị sống khôn thác thiêng hãy giúp em với chị ơi…

Nhìn chị khóc nức nở trước ban thờ, đứa cháu lớn đẩy của bước vào phòng ôm lấy chị từ phía sau:

- Dì ơi, con xin lỗi!

Chia sẻ