Đi công tác, đánh mất cái ngàn vàng
Tôi chỉ mang máng nhớ trong lúc đấy, ông ta bắt đầu mơn trớn, vuốt ve tôi…Sau đó thì tôi bắt đầu mất hết tự chủ...
Tôi càng tránh né những cử chỉ động chạm vô tình nhưng hữu ý thì sếp lại càng lấn tới, với mong muốn chinh phục tôi bằng được. Tôi ở trong tình thế rất khó xử, rất bực mình trước thái độ của trưởng phòng, nhưng vẫn phải từ chối một cách nhẹ nhàng, khéo léo.
Một lần, giám đốc lệnh cho tôi đi công tác ở Đà Lạt cùng với trưởng phòng. Tôi rất ngại, nhưng vì giám đốc bảo đấy là một phần công việc của tôi, với lại tôi cần phải đi để hiểu hơn về các đối tác sẽ hợp tác lâu dài với công ty nên tôi vẫn phải cố gắng. Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi mang tâm sự cùng những lo lắng của mình nói chuyện với người yêu nhưng anh ấy chỉ cười và nói đấy là do tôi cả nghĩ, chẳng có chuyện gì cả, sếp quý thì sếp mới cho đi cùng những người dày dạn kinh nghiệm để học hỏi. Còn nếu ngại ông trưởng phòng thì em yên tâm, giữa chốn đông người không ai dám bắt nạt em đâu.
Đến Đà Lạt một ngày trước hội thảo. Đến tối, trưởng phòng gọi điện bảo tôi mang bài diễn văn qua phòng để xem cẩn thận lại một lần nữa. Lúc đó cũng đã hơn 9 giờ tối rồi, tôi cảm thấy có gì đó không an tâm nên ăn mặc rất kín đáo, lịch sự. Ông ấy bảo tôi ngồi đấy sửa lại một vài chỗ trong bài diễn văn cho kịp phát biểu cuộc họp sáng mai, mặc dù chính tay ông ta đã phê chuẩn từ hôm trước khi đi. Ông ấy mời tôi một ly rượu cho tỉnh táo. Uống xong, tự nhiên tôi thấy chóng mặt, rồi choáng váng đầu óc. Tôi không nhớ chính xác cảm giác của mình lúc đó, nhưng có cái gì đó bừng bừng trong người tôi rồi tôi như mê man đi, không còn nhận biết được điều gì rõ ràng nữa. Tôi chỉ mang máng nhớ trong lúc đấy, ông ta bắt đầu mơn trớn, vuốt ve tôi…Sau đó thì tôi bắt đầu mất hết tự chủ...
Tôi không thể tin được là tôi đã ngủ với trưởng phòng – một ông già đầu 2 thứ tóc còn hơn tuổi cha chú mình. Tự nhiên tôi cảm thấy ghê tởm chính cơ thể mình. Làm sao điều đó lại có thể xảy ra với tôi cơ chứ? Suốt cả đêm tôi trằn trọc với câu hỏi đó rồi mỗi khi cố nhớ lại xem những chuyện gì đã xảy ra đêm qua, người tôi lại run lên, đầu óc thì quay cuồng. Cố nhớ lại mọi chuyện, tôi đoán chắc là ở trong ly rượu có cái gì đấy, bởi lẽ tôi cảm thấy trong người rất lạ sau khi uống. Không biết lão già vô lại đó đã giở trò gì? Đau đớn, tủi nhục, tôi nằm khóc cả ngày hôm sau.
Cuộc họp kết thúc, lão trưởng phòng gọi tôi đi ăn trưa cùng, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã quát lên trong điện thoại rằng tôi không muốn nhìn thấy mặt lão nữa. Lão nói rằng muốn gặp tôi để về chuyện đêm trước. Tôi bảo tôi sẽ kêu lên nếu lão dám bước lại gần tôi. Nhưng với cái giọng bỉ ổi, lão bảo tôi không nên giận dữ làm gì vì nói cho cùng lão đâu có dùng vũ lực ép buộc tôi. Tôi nói sẽ kiện lão về tội lạm dụng tình dục nhân viên…
Đúng lúc ấy thì lão cười khảy và cho tôi biết là lão đã đặt camera, quay lại toàn bộ sự việc đêm qua. Tốt nhất tôi nên giữ im lặng thì còn được nâng đỡ, cứ coi như đó chỉ là một tai nạn. Bằng không lão sẽ gửi cuốn băng đó cho người yêu tôi và chắc chắn người yêu tôi sẽ ruồng bỏ tôi. Căm giận lắm, tôi chỉ muốn tát vào bộ mặt đểu cáng của lão. Sau đó, khi về Hà Nội lão còn dùng cuốn băng ép tôi quan hệ với lão thêm vài lần. Vì lão cứ hứa quan hệ nốt lần này, lão sẽ trả cuốn băng gốc cho tôi, nhưng đó toàn là những lời nói dối trá!
Ban đầu tôi còn nghĩ là mọi chuyện đều do lỗi của tôi, rằng tôi đã để cho lão có cơ hội lợi dụng mình. Và có một khoảng thời gian khá dài tôi không sao cười được, tôi luôn luôn sống trong dằn vặt bản thân và đau đớn khi nghĩ về những lần ái ân trong nước mắt đau khổ với lão. Đau khổ và cảm thấy không xứng đáng với người yêu. Bởi, cả tôi và người yêu đều rất coi trọng chữ trinh và nhất định tránh mọi tình huống để lâm vào trạng thái quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhiều lần, chỉ có 2 đứa ở bên nhau, chúng tôi cũng muốn “yêu” nhau lắm nhưng anh ấy luôn luôn dừng lại đúng lúc để giữ gìn cho tôi. Nhưng tôi yêu anh ấy, tôi không thể lừa dối anh ấy nên đã nói hết những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với tôi.
Mới nghe tôi giải thích lý do tôi qua phòng lão ta vào giờ đó, anh ấy còn không tin tôi và bảo “đáng lẽ em nên tránh”. Thực sự tôi rất thất vọng trước phản ứng của anh ấy và cảm thấy căm ghét anh ấy. Tại sao anh ấy yêu tôi mà lại không thông cảm cho tình huống của tôi lúc ấy? Sao anh ấy không động viên tôi, cùng tôi đối mặt với lão trưởng phòng yêu râu xanh ấy!?...