Có chồng như không

,
Chia sẻ

Có lẽ cái duyên số đã khiến tôi gặp anh và chọn anh làm chồng, có lẽ người xưa nói đúng "nên lấy người thương mình chứ đừng lấy người mình thương".

Không biết bao lần tôi đã tự an ủi mình, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, hãy quen nó đi, hãy yêu mình đi... nhưng tôi không làm đựơc, cứ ngồi viết vào cuốn nhật ký những tâm sự buồn, lặng yên mà khóc.

Và tôi, đã lấy người mình thương làm chồng, với mọi người anh là người bạn tốt, với gia đình, anh là con cưng (trai một), với gia đình tôi, anh là rể hiền, vì vẻ ngoài nhìn anh rất hiền, ăn nói nhã nhặn, với tôi thì anh lại là 1 con người khác, hay bực bội cáu gắt... Nhưng tôi cũng cám ơn anh đã động viên tôi học tiếp... và thế là, tôi thi vào kiến trúc, chỉ 2 năm nữa thôi là tôi được tự do. Vậy mà, cái người muốn tôi vào trường đó học, bây giờ lại là người làm tôi khổ, anh lăng nhăng, bồ bịch, anh không quan tâm tôi học ra sao, làm việc thế nào.
 

Khi biết anh có biểu hiện lạ, và sự thật bày ra trước mắt, tôi đau lắm, khóc rất nhiều, và cũng nói với anh rất nhiều, nhưng anh nói, đó chỉ là xã giao, mấy nhỏ đó chỉ qua đường thôi, em lo học và làm việc đi, tôi tin và không làm to chuyện, rồi lần thứ 2, tôi cũng nói chuyện với cô gái đó, và chiến tranh xảy ra giữa anh và tôi.

Tôi không muốn làm to chuyện vì đang ở cùng gia đình chồng, và cũng không muốn ảnh hưởng việc học, việc công ty, nên tôi lại bỏ qua, cứ thế, tôi bỏ qua và luôn hy vọng anh sẽ thay đổi, sẽ hiểu và thông cảm cho tôi, vậy mà, anh luôn sống cho chính mình, không quan tâm cảm xúc của ai cả, và tôi, ngày càng khép kín hơn, thụ động hơn, không tin tưởng và chia sẻ cùng ai được cả, vì không ai hiểu tôi cả.

Ngày qua ngày, nỗi buồn trong tôi lớn dần lên, và tôi không biết mình phải làm sao, làm gì, để có thể xóa đi tất cả những đau buồn đó, tôi cũng chia sẻ với bạn bè, người cùng tuổi thì bảo chia tay đi, sống với người chồng như vậy có ngày điên mất, người lớn thì bảo, để từ từ rồi nó sẽ thay đổi... Tôi đã đợi chờ sự thay đổi của anh mấy năm nay, kết quả vẫn như xưa, chẳng hề thay đổi tí nào, vì quá yêu anh, vì luôn tin rằng sẽ có 1 ngày anh sẽ là người chồng tốt. Tôi cứ luôn hy vọng và hy vọng.

Cứ nghĩ lao vào học, công việc thì sẽ quên được những chuyện đã qua, nhưng không kết quả, mọi chuyện cứ theo chiều hướng xấu. Tôi muốn ngồi nói rõ ràng mọi chuyện với anh, thì anh lại cáu gắt lên, và mất tích vài ngày, tôi sợ anh làm như vậy lắm, vì tôi sẽ lo lắng rất nhiều, sợ anh bị tan nạn hay gì đó, sợ đủ thứ, thế là, học hành, công việc mất tập trung.
 
Tôi phải làm sao, làm sao để sống với "lũ" đây, ước gì tôi bị mất trí, để không còn nhớ gì về anh nữa, ước gì, tôi không phải là tôi - yếu đuối quá, tôi đã thử thay đổi, sống và yêu bản thân hơn, nhưng vô dụng, trong tâm trí tôi luôn có anh. Có lẽ khi tôi chết, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng, như vậy thật không công bằng với tất cả những ai yêu thương tôi.
 
Tôi chỉ biết khóc và khóc với cuốn nhật ký thôi sao, đứng lên và bước tới, vững vàng và tự tin... với tôi, khó khăn quá, vì trong tôi luôn có anh.
 
Thư gửi từ sooc_nau_baby@yahoo.com
Theo Tintuconline
Chia sẻ