Chồng ơi, mình đang "lỗi nhịp"
16 năm về trước , ta cưới nhau. Sau 3 năm, ta đã có 2 con.
Anh đi làm từ sáng đến chiều. Kết thúc một ngày làm việc, anh ghé quán lai rai vài chai bia trước khi về nhà. Bạn bè khen anh mập và đẹp hơn hồi còn độc thân.
Rồi một ngày nọ, em đưa anh 5 triệu đi trả nợ. Tối về ngà ngà say, anh bảo bị người ta lừa lấy mất rồi. Thời điểm ấy 5 triệu là hơn 1 lượng vàng, trong khi em buôn bán lặt vặt kiếm từng 500 bạc lẻ. Tiếc tiền em khóc thôi là khóc. Nghi ngờ thái độ bất nhất của anh, em căn vặn. Anh khai thật: đi ngang qua mấy quán café có em út, bị dụ vào. Nghĩ đến cảnh con cái nheo nhóc, vợ suốt ngày quần ống thấp ống cao, đã vậy còn nhăn nhó, không chiều chồng, nên sẵn có tiền trong túi anh ghé vào. Ai dè bị chúng nó lấy sạch… Em nghẹt thở như thể đang bị ai bóp nát trái tim. Trong những phút quá đỗi đau lòng vì bị phản bội ấy, em chợt nhận ra rằng đàn ông rất coi trọng vấn đề tình dục, họ coi đó như là số một la mã trong việc quyết đình hạnh phúc gia đình! Trong khi đó người phụ nữ thì lại sẵn lòng dồn hết tinh thần và sức lực để lo cho con cái và vun quén tổ ấm, lạc thú gối chăn đối với họ như là "món quà khuyến mãi".
Ngẫm thấy mình cũng có phần lỗi, em sửa sai bằng cách sắp xếp lại công việc: gửi con đi nhà trẻ, thuê người giúp việc để có thời giờ chăm lo cho bản thân và hạnh phúc vợ chồng. Ngẫm thấy lời khuyên của mẹ người bạn thật chí lý: “Cháo húp vòng quanh, công nợ trả dần”. Cứ nôn nóng cuống cuồng lên như thế chưa chắc đã giải quyết được gì, mà có khi còn làm tan nát gia đình!
Bây giờ con cái đã lớn, cuộc sống vật chất cũng đầy đủ hơn, em như trẻ hẳn ra. Thảo nào người ta hay nói phụ nữ hồi xuân ở tuổi ngoài 40. Như bao người vợ khác, em cũng muốn được chồng âu yếm hàng đêm, cũng muốn dụi đầu vào ngực chồng để tìm hơi ấm quen thuộc. Nhưng khi ấy anh còn đang bận chén chú chén anh, và thường xuyên về nhà khi đã say mèm, mắt lờ đờ, chân bước liêu xiêu...
Giờ đây, sau một quá trình dài làm "khách hàng thân thiết" của các quán bia rượu, anh được “khuyến mãi” bệnh gan và tiểu đường! Nhu cầu và chức năng tình dục vì thế mà suy yếu hẳn. Hàng đêm, em chán ngán vì mùi bia rượu nồng nặc khắp phòng, át cả mùi nước hoa nồng nàn em dùng để quyến rũ anh. Ánh mắt lờ đờ kia đâu còn nhận ra vợ mình đang mặc chiếc váy gợi cảm đến chừng nào. Phòng ngủ lãng mạn với đèn hồng dìu dịu, với drap nệm tinh tươm trở nên lãng xẹt quá đỗi khi anh nằm cong queo ngáy ầm ầm.
Hơn 10 năm về trước, chỉ vì em mải bận rộn chăm lo con cái và chính cái gia đình của mình mà anh bỏ rơi em để đi tìm lạc thú bên ngoài. Còn bây giờ, khi em rất sẵn lòng cùng anh hòa điệu gối chăn thì anh lại "lỗi nhịp"!
Phụ nữ vốn yếu lòng, đường đời lắm chông chênh, anh cứ mải say sưa thế này, biết đâu chừng một ngày nào đó trên đường xa vạn dặm, em mệt mỏi ngả vào bờ vai một người đàn ông khác, anh thấy sao? Lỡ có một ngày như thế, anh có sẵn lòng tha thứ như em đã từng tha thứ cho anh không ?
Đọc xong thư này, mong anh tỉnh ngộ, vì em biết anh vẫn yêu quý vợ con lắm.