Chồng ơi, chơi với em!
Họ đã hy sinh những đời sống riêng rực rỡ cho một hạnh phúc chung tẻ nhạt! Một sự hy sinh không cần thiết.
Buổi tối, nàng rời máy tính, gạt cây ghita anh đang chơi sang một bên, rồi nằm rúc đầu vào sau vai anh. Thế giới bị bịt kín bởi mùi thơm của anh, mùi da thịt thân quen… Bóng tối từ anh trùm xuống mí mắt… Anh với tay bật TV, mặc kệ lời nài nỉ “Chơi với em! Chơi với em” cùng với những cái cấu véo, thọc cù…
Mất kiên nhẫn đôi khi anh quay lại cau có: Anh đang chơi với em còn gì? Còn gì? còn gì?
Đàn ông, về cơ bản không thể hiểu nổi sao phụ nữ lại cần “Chơi với em” vào những tối êm ả nhàn nhã, khi anh đang nằm ườn xem tivi và không nghĩ ngợi gì.
Phụ nữ về cơ bản không lý giải nổi sao đàn ông không thích nói chuyện thủ thỉ, nằm ôm nhau và rì rì rầm rầm buôn dưa như hai đứa bạn gái.
Thế giới dần dần thít lại xung quanh cái căn phòng bé liu riu của hai vợ chồng. Dường như cả hai đang đóng lại rất nhiều những chiếc hộp khác nhau của đời sống cá nhân, để sống trong một chiếc hộp duy nhất, toàn vẹn, chật hẹp và hạnh phúc: “Gia đình”.
Bạn bè đã quên dần cô. Tên cô đôi khi được “à” lên trong cuộc nói chuyện của người quen và người lạ. Họ đã từ lâu không gọi cô cho những vụ tụ tập huyên náo sau nhiều lần cô từ chối, hoặc nhận lời rồi lỡ hẹn. Cô dần quên cảm giác được yêu mến và được vòi vĩnh từ bạn bè…
Sau khi nắp hộp bạn bè huyên náo được đóng lại, thế giới của cô trở nên chậm rãi và yên tĩnh. Cô cũng hơi hoảng hốt, nhưng sự yên tĩnh lập tức trùm lấp mọi cảm xúc khác… Cô dần lập lên thành lũy ngăn cách mình với những khao khát ngày cũ bằng các thói quen lặp đi lặp lại. Trước kia cô không có các thói quen!
Thế giới của anh vốn là một chiếc hộp khép hờ. Anh không quan tâm nhiều đến những gì người khác nghĩ gì về mình… anh có thành kiến và định kiến theo kiểu một người đàn ông khó tính. Bạn bè anh là những người gần như thuộc loại đã đến là sẽ ở lại. Và anh chỉ mở cửa cuộc sống của mình cho những người gần-giống-với-mình như thế.
Bây giờ, anh không còn mở thêm những chiếc hộp mới la liệt ở xung quanh, không tò mò về thế giới huyên náo của bar-pub-nhạc DJ; không ham thích chiếc hộp mở ra lối đi thắp nến vào các nhà hàng có cửa tò vò và tay bồi cầm chai rượu quấn bởi một chiếc khăn trắng; không màng đến chiếc hộp có các cô gái ăn mặc quyến rũ đi lại giữa các bàn…
Anh đóng lại chiếc hộp có núi rừng, những con đường ngập lá mục và những đêm vắt vẻo trên võng dưới tán cây ẩm ướt. Một thế giới đầy thử thách và bất ngờ…
Cả cô và anh dành nhiều cuối tuần để dán băng keo lũ hộp của họ lại. Sau đó họ dán những chiếc nhãn ghi rõ sở hữu của từng người. Rõ ràng cô có nhiều chiếc hộp được đóng lại hơn anh, phần nhiều là phù phiếm. Anh vẫn thích giữ lại một vài chiếc hộp để mở hờ, bất cứ lúc nào anh cũng có thể mở chúng ra mà không làm phiền đến cô hay thế giới toàn nhất mà họ đang chia sẻ.
Sau rất nhiều cuối tuần, thế giới trở nên gọn, hẹp và hạnh phúc!
Họ nắm tay nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau về nhiều điều… Dành phần lớn thời gian xây dựng một cuộc sống có thói quen và nề nếp. Đôi khi họ quên mất cả những khao khát được phá bỏ thành lũy, được đập tung các hộp dán kín… được phóng túng và hoang tàn. Họ dần dà quên đi những khao khát cũ.
Bây giờ, thứ duy nhất mà cô khao khát đó là “Anh chơi với em“.
Bây giờ, thứ duy nhất mà anh khao khát đó là “Em để anh yên vì anh không biết chơi với em như thế nào đâu“
Và thế là bỗng nhiên cả hai khao khát chạy ra hành lang bới lên một cái hộp có dán nhãn, mở ra… và lại xáo trộn mọi thứ lại từ đầu…