Chồng già lại còn hay dỗi

,
Chia sẻ

Có lần bực quá, tôi hỏi: "Anh là đàn ông hay đàn bà mà cứ giận hờn vô lý thế?". Hậu quả: lần đó anh giận tôi gần tuần lễ!

Có một đúc kết "mặc định": phụ nữ là chúa giận hờn, nhưng điều đó chưa xác đáng. Tôi biết, có những người đàn ông hờn dỗi chẳng kém gì chị em. Điển hình chính là đức lang quân nhà tôi. Anh hơn tôi gần năm tuổi, người thân và bạn bè tôi ai cũng công nhận anh là người đàn ông chững chạc và tình cảm. Tôi cũng rất hãnh diện về chồng mình.

Thời yêu nhau, anh rất chiều chuộng và chu đáo với tôi. Tôi cũng là người khá trầm tĩnh và thẳng thắn nên chúng tôi ít khi cãi nhau. Không vừa ý điều gì là tôi nói ngay để cả hai cùng thay đổi. Tuy nhiên, nếu như tôi không có tính giận hờn của con gái thì anh ngược lại. Anh rất hay giận vì những điều nhỏ nhặt mà tôi vô ý phạm phải, dù đó chỉ là một câu nói bâng quơ, một cử chỉ vô tình... Những lúc đó, anh quy kết tôi thiếu nhạy cảm, thiếu quan tâm đến anh.

Đôi khi anh làm tôi hoang mang tự hỏi hay mình chưa yêu anh hết lòng? Mà cách anh hờn giận tôi vừa thấy thương thương, vừa buồn cười, lại có chút bực mình. Khi ấy, anh cứ buồn buồn, im thin thít chẳng nói năng gì, ánh mắt thì mông lung như trĩu nặng tâm sự, làm tôi cứ thấy như mình có tội. Thế là tôi phải hỏi han, âu yếm, dỗ dành đến khi anh cười mới thôi.
 

Ban đầu thấy cũng thú vị, nhưng vài lần thì tôi bắt đầu chán rồi chuyển sang bực. Anh nhắn tin mà tôi không trả lời là anh nói tôi hờ hững, rủ đi chơi mà tôi từ chối thì anh nói tôi chán anh. Cuộc sống và tâm trí của tôi đâu chỉ xoay quanh mình anh. Có lần bực quá, tôi hỏi: "Anh là đàn ông hay đàn bà mà cứ giận hờn vô lý thế?". Hậu quả: lần đó anh giận tôi gần tuần lễ! Tôi tâm sự với mẹ, bà chỉ cười, nói: "Đàn ông đôi khi như trẻ nhỏ, con không chỉ là bạn, là vợ, mà có lúc còn là người mẹ nữa". Trời đất ơi!

Lời mẹ thì tôi nghe nhưng lòng vẫn  ấm ức. Lẽ ra, tôi mới là người được cái đặc quyền giận hờn chứ! Góp ý vài ba lần, anh có vẻ như không thông mà cứ cảnh cũ diễn mãi. Có lần, tôi quyết định dĩ độc trị độc, giận ngược trở lại. Kết quả là anh cuống quýt năn nỉ, nhưng khi tôi hết giận là anh đến hẹn lại... giận.

Đến khi chúng tôi có con thì anh xài "chiêu" méc con. Giận tôi  điều gì là anh lại nựng con rồi hờn mát: "Mẹ hết thương ba rồi Bum ơi!", con thì nhỏ xíu có hiểu gì đâu. Nhiều lúc bực gần chết nhưng tôi phải phì cười vì điệu bộ trẻ con của anh. Hóa ra, trong nhà tôi  đang có đến... hai đứa trẻ! Cũng may anh không giận dai, chỉ  vài ba ngày là lại xoắn xít với vợ. Tâm sự với bạn bè, mới biết hóa ra không phải chỉ mình tôi chịu cảnh chồng dỗi. Chồng của cô bạn mỗi lần giận vợ còn bỏ cơm, tuyệt thực. Vợ thấy xót, xuống nước dỗ dành, thế là đời lại vui. Dù biết tính chồng nhưng không phải lúc nào phụ nữ chúng tôi cũng sẵn sàng dỗ ngọt. Nhiều khi mệt mỏi vì công việc, bực bội chuyện cơ quan hay nóng nảy trong những "ngày ấy" thì việc chồng hờn mát kiểu đó rất dễ trở thành ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh.

Vẫn tâm niệm lời mẹ dạy, đàn ông dù mạnh mẽ thế nào cũng có lúc như trẻ con và người vợ đôi khi phải yêu chồng như thể yêu... con. Nhưng nếu thế thì trách nhiệm của người phụ nữ quá nặng nề. Biết vậy, thời con gái cứ mặc sức hờn dỗi, nhõng nhẽo để bù lại. Có đức ông chồng nào nhận ra điều đó mà thương vợ mình hơn không nhỉ?

Theo Nguyễn Thị Thùy Vân
Phunuonline
Chia sẻ