Chiếc nhẫn cưới bí mật
Nàng là người phụ nữ thế kỷ 21 nên vô cùng hiện đại. Và, nàng có năng khiếu đặc biệt: áp dụng những gì nàng cho là hay ho từ Internet vào cuộc sống vợ chồng.
Nhắc đến chồng nàng, chàng chỉ mới “tập làm chồng” được nửa năm nay nhưng đã có phong cách rất chuyên nghiệp của một người chồng “lão luyện”. Đó là nhờ chàng chịu khó học hỏi “bí kíp” từ các bậc tiền bối trong công ty, nên chàng hầu như có thề ứng phó lại hầu hết các “chiêu, bài” của nàng sau vài cú điện thoại cho các quân sư.
Trưa nay, cô bạn thân gửi cho nàng một cái link truyện ngắn kèm lời nhắn đầy tâm trạng “Tội cho phụ nữ chúng mình!”. Nàng tò mò vào xem. Ra là truyện Khi lấy chàng… của tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền. Nàng có nghe các chị cùng phòng bình luận về cuốn truyện này. Đọc qua vài phần, nàng cảm thấy thích thú với giọng văn dí dỏm, cuốn hút và đặc biệt là các tình tiết thân thuộc như đọc một câu chuyện của chính nàng.
Dường như chẳng ông chồng nào thích đeo nhẫn cưới, chàng của nàng cũng vậy. Chẳng cần “phục kích” lâu, chỉ vài hôm sau nàng đã bắt gặp chiếc nhẫn cưới của chàng nằm chơ vơ cạnh chiếc TV. Lạ kỳ nhỉ, xem TV thì có gì vướng bận tay chân mà phải bỏ nhẫn ra? Nàng tự hỏi thế thôi, nhưng cũng không thèm suy nghĩ làm chi nhiều vì nàng không muốn mình mau già. Cầm chiếc nhẫn, nàng rón rén bước chân, may quá, chàng đang ngủ say. Nàng tự nhủ, dại gì mà giấu dưới gối, nhỡ đâu chàng đọc truyện ấy rồi. Bị phát hiện thì quê chết. Bỏ vào ngăn tủ bí mật của mình là kín đáo nhất. Chỉ mới nghĩ đến sự hốt hoảng của chàng, nàng đã không ngăn được cảm giác khoái chí và nụ cười bí hiểm.
Tối, chàng ngồi xem thời sự, nàng lau dọn bếp. Khung cảnh nhẹ nhàng và bình yên như mọi ngày, nhưng sắp có sóng gió hay không thì chỉ có nàng mới biết. Cô phát thanh viên báo tin giá vàng lại tăng vùn vụt. Vàng ơi, vàng hỡi. Đột nhiên, nàng giật bắn mình bởi giọng chàng la váng nhà: “Em ơi!”. Rồi, đúng kịch bản rồi đây. Nàng chạy ra, làm bộ hốt hoảng “Gì thế anh?”. Chàng lớ nga lớ ngớ, mặt căng thẳng, hai tay đan vào nhau liên tục. “Ờ… ừ… em nghe TV nói không? Vàng lên cao ngất rồi kìa. Vàng hôm đám cưới mình bán hết rồi, uổng quá nhỉ. Thôi em lau dọn tiếp đi”. Nàng lườm chàng bén ngót: “Anh làm em giật cả mình”.
Nàng vờ thở phào một cái, đắc chí nhìn chàng đi quanh nhà, tìm hết chỗ nọ tới chỗ kia. Đáng đời nhé, có cái nhẫn nhẹ hều mà không đeo, cứ quăng tứ tung là sao. Thật chẳng khác nào chàng không trân trọng vật biểu hiện cho sự khắng khít vợ chồng. Dọn bếp xong, nàng soạn quần áo bỏ vào máy giặt, hồ hỡi nghĩ đến cảnh chàng ấp úng thú tội, khi ấy nàng sẽ tha hồ mà chất vấn. Gần một tiếng trôi qua, nàng không thấy chàng đi qua đi lại nữa. Xong việc, nàng ra ngồi xem TV cùng chàng.
Ơ kìa, trên tủ TV, chiếc nhẫn nằm đó, ngay vị trí nàng “nhặt” được. Và chàng, với động tác vô cùng tự nhiên, đi lại chiếc TV, tỉnh bơ lấy nhẫn đeo vào. Nàng choáng váng. Không lẽ chàng phát hiện nơi cất giữ bí mật của nàng nhanh như vậy. Cố tỏ vẻ tự nhiên, nàng đi vào phòng, rón rén mở ngăn tủ. Ôi trời, nhẫn vẫn còn đây. Vậy là… Nàng bối rối quá. Chiếc nhẫn kia ở đâu ra? Nhất định nàng phải làm sáng tỏ.
Rốt cuộc, người thú tội không phải là chàng mà chính là nàng. Không còn cách nào khác, nàng phải “khai” việc mình giấu nhẫn, có thế chàng mới tiết lộ với nàng về sự hiện diện của chiếc nhẫn “sao y bản chính” kia. Đáp lại vẻ mặt tội nghiệp của nàng, chàng cười ha hả: “Có gì đâu em, anh đeo nhẫn thấy vướng víu nên hay bỏ ra. Anh biết tính anh hay quên, nên khi đặt nhẫn cưới, anh lén em đặt thêm một cái cho anh, phòng khi anh để đâu đó không tìm ra, em “xử lý” thì anh tiêu”. Không thể tin được, nàng vừa thấy buồn cười, vừa thấy ức. Và lúc này, hơn ai hết, nàng hiểu vô cùng cảm giác của cô vợ ấy trong truyện. Ôi, cuộc sống vợ chồng luôn đầy rẫy bất ngờ do các ông chồng mang đến.