Chỉ còn là quá khứ

Theo Thế Giới Phụ Nữ,
Chia sẻ

Không ai nghĩ, đã có lúc trong quá khứ nàng để cuộc đời mình chìm đắm trong bóng đêm và nước mắt.<br/>

Nàng tên thật là Bùi Anh, cái tên cũng rắn rỏi, mạnh mẽ như con người nàng vậy.

Cuộc sống của nàng gắn với một khu chợ thương mại lớn thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tâm hồn nàng mơ mộng nhiều lắm, nhất là cảnh vật và cuộc đời những lao động cù bất cù bơ, gò lưng bên những xe chở hàng ướt đầm áo vì mồ hôi thường là đề tài, là nhân vật trong các bài viết của nàng, khiến không ít bạn đọc phải rơi nước mắt.

Bất cứ đi đâu, nàng đều nở nụ cười ràn ngập màu nắng dành cho bạn bè, người thân, gia đình và cả những người nàng gặp lần đầu. Cảm giác yêu đời của nàng lan toả rất nhanh ra xung quanh. Vậy mà, lần ấy, nàng đã khóc. Nàng hụt hẫng vì cuộc sống gia đình sắp vuột khỏi tầm tay.

Chồng nàng là cán bộ công chức một công ty xây dựng. Chẳng hiểu đồng lương có hạn hẹp không, mà cứ ngày ngày anh kêu trời nhẵn túi. Thương chồng, nàng chẳng kêu ca nửa lời, cun cút đi làm ở cơ quan, có hời gian, nàng tranh thủ viết cộng ác thêm cho một số tờ báo khác. Có đêm, ba bố con ngủ say, nàng lại dậy kỳ cạch máy tính viết thêm bài, những mong bù đắp vào các khoản chi tiêu mỗi ngày.

Bố mẹ chồng nàng ở cùng nhà nàng, nên từ việc đi đứng, nói năng, hay muốn hát bài nào đó khi ngẫu hứng, nàng cũng phải lựa thời, lựa thế, lựa địa điểm và không gian. Nàng bảo, thôi thì phụ nữ nào cũng thế, phải giữ mái ấm của mình cho chắc, nhún nhịn đi một chút không thiệt đi đâu cả. Miễn là đi làm có tiền chi tiêu cho gia đình, nấu những bữa cơm giản dị mà ấm cúng để không khí gia đình luôn hòa thuận, sum vầy.

Cũng có khi nàng dành cả ngày trời để trang trí cho căn nhà từ giấy dán tường các hình, màu sắc sang trọng, phù hợp, ấm áp đến những lọ hoa tươi rực rỡ sắc màu.

Chỉ còn là quá khứ 1
Nàng lúc này là hình ảnh tươi mới, nụ cười, sự tự tin của ngày xưa đã trở lại (Ảnh minh họa).

Vậy mà chẳng hiểu sao, tình cảm vợ chồng nàng cứ ngày một cách xa. Nàng cố kéo anh về gần, anh càng ruồng rẫy để rời khỏi vòng tay nàng. Tâm trí nàng bắt đầu căng thẳng, buồn chán. Nàng dành toàn bộ thời gian cho con cái, cho công việc và những chuyến công tác ngắn ngày, dài ngày, cả những dòng tâm sự để anh nghĩ lại, ít nhất cũng cùng nàng vun đắp cho tình yêu trọn vẹn của 2 đứa con trai còn non nớt. Nhưng 1 năm, 2 năm trôi qua, mọi diễn biến tình cảm của vợ chồng nàng càng như có bức tường ngăn cách.

Nàng nói chuyện với bố mẹ chồng, hy vọng tìm cái cọc cứu vớt cuộc tình duyên sắp tàn. Dường như cả gia đình đã biết chuyện của vợ chồng nàng từ lâu, không ai giúp gì được cho nàng ngoài sự im lặng. Nàng nói chuyện với chồng về ly hôn, anh cũng gật đầu vô điều kiện.

Nàng vẫn mơ hồ về ngôi nhà bao năm góp công xây dựng bằng cả tình yêu, mơ ước. Ngày nàng quyết định bước ra khỏi căn nhà ấy, chỉ mang theo 2 cái va ly, 1 đựng quần áo, 1 đựng sách, tài liệu.

Gần 1 năm đã trôi qua, kể từ ngày sóng gió ập đến với nàng. Nàng lúc này là hình ảnh tươi mới, nụ cười, sự tự tin của ngày xưa đã trở lại. Nàng thừa nhận, ly hôn hồi ấy nàng sợ lắm nhưng bước qua nó rồi, nàng lại thấy mình được giải thoát, tìm được sự ấm áp, luồng gió mới trong lành bên cậu con trai bé nhỏ.

Trong nhóm bạn đồng nghiệp, nàng là người cá tính, năng động và cũng khá vững về chuyên môn. Không ai nghĩ, đã có lúc trong quá khứ nàng để cuộc đời mình chìm đắm trong bóng đêm và nước mắt.

Chia sẻ