Chán chồng nhưng lại không thể dứt bỏ

,
Chia sẻ

Tôi lấy chồng đến giờ là năm thứ 5. Tôi phát hiện ra rằng tôi không hề yêu chồng tôi, chúng tôi không có cuộc sống gối chăn, chỉ là vỏ bọc bề ngoài.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia trưởng. Bố mẹ tôi không ưa con gái, nên tuổi thơ của tôi đã phải chịu nhiều khổ cực. Mặc dù là con gái Hà Nội nhưng như mọi người đánh giá thì tôi là một người rất chân chất, chịu khó và cũng là một cô gái thông minh.

Từ bé đến khi tốt nghiệp, trong tôi chỉ có một tâm niệm, phải học giỏi, và phải giàu. Tôi cũng có rất nhiều bạn nam theo đuổi nhưng vì mục tiêu đó nên tôi đã lạnh lùng gạt bỏ tất cả. Tốt nghiệp đại học, tôi được rất nhiều công ty lớn mời vào làm và tôi đã chọn một tổ chức để làm. Sau đó vì không muốn bị gò bó, tôi dành dụm số tiền ít ỏi để góp vốn thành lập công ty du lịch.

Ngày đó, tôi gặp người chồng hiện tại bây giờ. Cũng như mọi lần, tôi không để ý gì đến anh ta, nhưng trớ trêu là anh ta lại để ý đến tôi. Và cái ngày định mệnh của tôi đến, anh ta đến giúp gia đình tôi sửa nhà và bị mất một đầu ngón tay. Vì chuyện đó mà tôi cảm thấy rất có lỗi và ân hận. Thời điểm đó, bố mẹ tôi suốt ngày mắng nhiếc, chửi tôi chỉ vì họ quan niệm tôi là "quả bom nổ chậm". Tôi đã nhận lời lấy anh trong hoàn cảnh như thế.
 

Với chồng tôi, thực sự là tôi thấy mình có lỗi, nhưng tôi lại yêu anh chàng kia rất nhiều. (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Chồng tôi lúc đó làm nhân viên bưu điện, bố mẹ bảo anh rất ngoan. Tôi như một tờ giấy trắng, nghĩ rất đơn giản, lấy chồng để không bị bố mẹ chửi, chỉ cần cố gắng mình có thể kiếm được nhiều tiền, hạnh phúc rồi từ từ sẽ có, sẽ vun đắp cho con để nó không phải chịu khổ như mình. 25 tuổi mà ngây ngô như vậy nói ra vào cái thời này người ta cười cho, mà tôi lại như vậy đó.

Từ ngày tôi lấy chồng, bố mẹ tôi đã đỡ chửi và thương tôi hơn. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi với vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Có rất nhiều người hỏi cưới tôi ngay cả khi tôi đã có gia đình, nhưng tôi lạnh lùng không để ý đến bất kể ai, và cũng không nghĩ sẽ phản bội chồng mình, vì tôi yêu con, tôi không muốn cháu phải khổ.

Tôi lấy chồng đến giờ là năm thứ 5. Tôi phát hiện ra rằng tôi không hề yêu chồng tôi, chúng tôi không có cuộc sống gối chăn, chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Chúng tôi chênh lệch về trình độ quá lớn: không thể nói chuyện với nhau. Tôi nói anh ấy không hiểu và anh ấy nói tôi lại càng thấy không hiểu. Tôi chợt nhận ra mình có tình cảm với một người (anh ấy đã có gia đình và có con).
 
Anh là người đã giúp tôi trải qua những năm tháng khó khăn nhất. Tôi không hề để ý đến anh cho đến ngày gần đây, tôi phát hiện ra rằng, ngày ngày tôi chờ điện thoại của anh, tôi mong những lần anh hỏi thăm, động viên tôi. Tôi cảm thấy đau khổ dằn vặt vào những ngày nghỉ, vào những lúc không nhận được điện thoại của anh. Từng ngày, từng giờ, từng phút tôi mong chờ sự quan tâm của anh. Giờ làm việc tôi có thể quên hết, nhưng cứ vào giờ nghỉ là tôi lại nghĩ đến anh, đêm về trong đầu tôi chỉ có hình bóng của anh.

Tôi đã nói với anh và nhận được sự đáp lại của anh. Nhưng mọi người hiểu không, tôi vốn không thích sự thiếu chung thủy và hiểu rằng vợ anh là người tốt, chị ấy rất đẹp và cũng là mẫu người hoàn mỹ cho gia đình. Nghĩ vậy tôi càng không muốn trở thành kẻ tội đồ phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh ấy.

Tôi chỉ biết là mình yêu anh ấy rất nhiều, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Với chồng tôi, thực sự là tôi thấy mình có lỗi, nhưng tôi lại yêu anh chàng kia rất nhiều. Mọi người có hiểu được tâm sự của tôi không? Xin cho tôi lời khuyên với

Theo Thanh Vân
Ngôi sao
Chia sẻ