Cái giá của sự chân thành
Tôi từng vấp phải sai lầm khi để mất đi cái màng trinh bé nhỏ bởi những người đàn ông tôi gặp đều không thể bỏ qua.
Tôi xin kể ra đây câu chuyện của mình như một lời tâm sự cho những bạn gái nào đang khủng hoảng vì "mất trinh" hãy có một cái nhìn tích cực và tự tin vào bản thân hơn khi chúng ta hiểu thật sự giá trị của mình.
Khi tôi còn đi học, vì bị cảm xúc nhất thời chi phối, tôi đã trót trao thân cho một kẻ chẳng ra gì. Lúc đó tôi cũng vô cùng day dứt và cảm thấy mình sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi đã cố tìm cách níu kéo rồi cuối cùng hắn vẫn dứt ra và để lại tôi trong tâm trạng vô cùng tuyệt vọng và đầy sợ sệt.
Tôi hoang mang, lo sợ và cảm thấy sẽ không còn ai có thể chấp nhận nổi. Tôi sống khép mình và không muốn có bất kỳ cơ hội nào nữa. Tôi xác định sẽ không bao giờ nghí đến bất kỳ người đàn ông nào.
Rồi một lần tình cờ tôi đọc được bài báo kể về câu chuyện một người phụ nữ cũng có hoàn cảnh giống như tôi. Chị ấy cũng rất đau khổ vì đã để "thất tiết". Khi chị yêu và được một người đàn ông ngỏ lời cầu hôn, chị đã kể hết sự thật. Ngay sau đó, anh ta bỏ chị không một lời từ biệt. Rồi anh ta cũng lấy vợ và phát hiện ra vợ mình cũng không còn trong trắng thậm chí còn là loại gái lẳng lơ, anh ta rất buồn. Tình cờ một lần đi siêu thị anh gặp lại chị, khi đó đang hạnh phúc cùng chồng. Lúc đó anh ta mới cảm nhận hết được nỗi hối hận muộn màng. Đọc xong bài báo đó, tôi có thêm một niềm tin mãnh liệt là tôi cũng sẽ được may mắn như người con gái đó.
Tôi lấy lại tự tin, chăm lo bản thân mình hơn, ý thức về giá trị bản thân mình hơn. Rồi bỗng dưng tôi nhận được điện thoại của một người bạn cùng học thời phổ thông. Sau 5 năm không liên lạc, chúng tôi gặp nhau trong niềm vui và trở thành những người bạn tâm giao. Dần già, chúng tôi yêu nhau. Tôi vừa yêu vừa vẫn cảm thấy hoang mang khi giữ trong lòng một "bí mật". Yêu nhau được một thời gian, tôi đã kể cho cậu bạn đó nghe hết sự thật. Nghe xong cậu ta trả lời tôi luôn là cậu ta không vượt được qua điều đó. Và rồi cậu ta bỏ về, vĩnh viễn không gặp lại tôi nữa. Lần thứ hai, tôi rơi vào khủng hoảng.
Một thời gian sau, khi tôi đang học năm cuối đại học và xin đi làm thêm tại một công ty tư nhân. Tại đó, tôi gặp một anh làm nhân viên thị trường - rất hào hoa và trải đời. Tôi lọt vào tầm ngắm của anh. Anh ngỏ lời yêu và đưa tôi về nhà trong một hôm mà cả nhà anh ta đi vắng. Tại đó, tôi cũng đã kể hết sự thật của mình cho anh ta nghe. Anh ta không nói gì, vẫn thể hiện sự yêu đương nồng nhiệt và đòi làm "chuyện ấy" với tôi. Tôi chống cự và thoát ra được. Tôi đã khóc rất nhiều vì cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi bỏ việc ở công ty và tiếp tục không thoát ra được nỗi ám ảnh mất trinh từ lần đầu tiên.
Rồi tôi ra trường và đi làm. Thêm một cơ hội nữa lại đến. Anh là bạn thân và là hàng xóm của một người bạn của tôi. Chúng tôi quen nhau qua giới thiệu của người bạn đó. Ngay lần đầu gặp gỡ chúng tôi đã có những thiện cảm với nhau. Rồi anh ngỏ lời yêu, tôi nhận lời bởi tôi cũng thực sự yêu anh. Đó cũng là khoảng thời gian tôi thực sự dằn vặt. Lần này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và không biết có nên nói sự thật với anh không. Tôi sợ lại như hai lần trước là những kết cục chẳng ra gì và tôi sợ mất anh.
Một tháng trời tôi dằn vặt, căng thẳng mỗi lúc bên anh và đấu tranh xem có nên nói ra sự thật không. Rồi tôi quyết định sẽ nói với lời tự hứa rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Lần này nếu đổ vỡ, tôi sẽ vĩnh viễn không đến với bất kỳ người đàn ông nào khác bởi niềm tin trong tôi lúc này gần như đã hoàn toàn sụp đổ.
Trong một quán cà phê, khi anh đang ngây ngất hạnh phúc khi ở bên tôi, tôi đã tự thú với anh. Anh lặng người đi không nói gì. Tôi hỏi thêm gì anh cũng không nói, anh ngồi rất lâu, còn tôi thì lo lắng sợ sệt xen lẫn hoang mang. Rất lâu sau, anh chỉ nói ngắn gọn "anh cũng không biết thế nào nữa" rồi anh đứng dậy giục tôi về. Đưa tôi về đến cổng, anh đi thẳng không nói một câu gì.
Ngay sau đó tôi gọi điện cho anh. Anh nói, hãy cho anh thời gian suy nghĩ. Ba ngày sau, tôi gọi điện cho anh, anh nói rằng hãy quên anh đi vì anh không thể vượt qua được. Tôi suy sụp hoàn toàn, một lần nữa tôi đã không được chấp nhận.
Tôi đau đớn tột cùng. Vậy là mọi ngả đường đều khép lại với tôi chỉ vì lần mất mát đầu tiên. Tôi đến cơ quan không thể tập trung làm việc, trở về nhà không thể ăn uống. Tôi lại sống trong nước mắt và rơi vào trạng thái của những ngày đầu khủng hoảng. Tôi cảm thấy thực sự tuyệt vọng bởi không còn một ai chấp nhận nữa.
Tôi tâm sự với một chị trong cơ quan với mong muốn được vơi đi nỗi buồn chất ngất trong lòng. Chị nói đây là thử thách, nếu anh thật sự yêu tôi thì anh sẽ vượt qua được.
Tôi vẫn tiếp tục suy sụp sau một tuần không nhận được liên lạc từ anh. Tôi thực sự yêu và không muốn mất anh. Không thể chịu đựng nổi, tôi quyết định gặp anh. Như có một điều gì đó thôi thúc, tôi đến thẳn cơ quan quan, đứng trước cửa cơ quan, gọi điện mong được gặp anh.
Anh ra ngoài, nhìn tôi với vẻ mặt bơ phờ đầy mệt mỏi, tôi biết anh cũng đang đau khổ như tôi và đang cố tìm cách quên tôi. Nhìn thấy anh, tôi chẳng biết nói gì. Cả hai cứ đứng nhìn nhau. Một lúc sau, anh bảo tôi sang quán cà phê bên đường uống nước ngồi chờ anh hết giờ làm việc anh sẽ ra.
Tan giờ làm, anh chở tôi đi trên đường và hỏi tôi muốn đi đâu, tôi bảo đi đâu cũng được, anh hỏi tôi có muốn vào nhà nghỉ với anh không? Tôi sửng sốt không hiểu anh đang nghĩ gì! Một ý nghĩ chợt lóe lên, tôi đồng ý với quyết tâm mình sẽ thật bản lĩnh để không xảy ra chuyện gì.
Và chúng tôi vào nhà nghỉ. Ở đó hai chúng tôi đã nói về chuyện của tôi. Anh bảo anh không chịu được chuyện đó, anh không muốn vợ anh là người không còn trong trắng vì anh xác định yêu là anh sẽ cưới. Anh yêu tôi nhưng anh không thể chịu nổi điều đó. Tôi nói trong nước mắt: "Dẫu sao thì em cũng đã trung thực trong chuyện này, em đã không giấu anh, liệu rằng người con gái mà anh cho rằng là trong trắng có thật sự như vậy không? Em mà muốn giấu thì anh cũng sẽ không thể phát hiện ra được, quan trọng là bản thân tư cách của người con gái đó như thế nào. Em khẳng định em không phải là loại gái không ra gì. Đây là do em lầm lỡ gặp người không tốt, điều mà em không muốn".
Anh bảo tôi đã nói ra điều này sớm quá khi mà tình cảm chưa đủ độ chín để anh có thể bỏ qua, khi mà anh đang ngất ngây trong hạnh phúc vừa mới chớm nở thì tôi đã dội một gáo nước vào nó. Rồi anh ôm tôi và anh nói rằng tôi và anh có thể quay lại với nhau nhưng anh sợ rằng sau này vớii một người dễ bị tổn thương như tôi anh sẽ phải rất cẩn trọng nếu không sẽ làm tôi khổ. Rồi anh muốn làm chuyện đó và tôi đã không đồng ý. Anh cũng không đòi hỏi gì thêm nhưng từ hôm đó chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc bên nhau.
Yêu nhau và trải qua nhiều thăng trầm, có một ngày anh đã thốt lên "anh ngày càng cảm thấy yêu em hơn bởi em đã biết trân trọng giá trị bản thân mình". Đến bây giờ, anh đã là bố của cô công chúa xinh đẹp 3 tuổi của tôi. Từ ngày đó chưa bao giờ anh nhắc đến hay có băn khoăn gì về quá khứ đã qua của tôi. Tôi cũng đã cố gắng chu toàn bổn phận của mình và luôn khẳng định giá trị của mình là ở chính bản thân những gì tôi đang làm chứ không phải là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi đang thật sự hạnh phúc bên nhau.
Đó là câu chuyện thật của tôi, hy vọng những bạn gái đang tuyệt vọng và bị ám ảnh bởi chuyện đó hãy xem câu chuyện của tôi như một lời nhắn nhủ để có cái nhìn tích cực hơn để tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.
Theo Gia đình