Bản lĩnh đàn bà
Nghĩ đến các con, lòng chị lại chùng xuống, ý định li hôn dần bị chị gác lại. “Vì con, phải sống mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn” - chị đã tâm niệm như vậy.
Khi biết chồng có bồ, chị sốc, đau và khổ sở vô cùng. Thậm chí chồng chị còn mang bồ về nhà chơi với gia đình nhà chồng, đưa cô ta đến giới thiệu với bạn bè hẳn hoi. Là một người vợ danh chính ngôn thuận, chị lại phải đóng vai kẻ ngốc nghếch. Chị hận, hận kẻ bạc tình và người thứ 3 ấy!
Chị muốn li hôn ngay lập tức để giải thoát cho mình khỏi hoàn cảnh cay đắng, trớ trêu hiện tại. Chị sẽ nuôi con 1 mình, đá gã đàn ông bỏ rơi nhân cách và đạo đức đó ra khỏi cuộc đời mình. Chị sẽ tự mình cho con 1 tương lai tươi sáng hơn, sẽ yêu thương con gấp 2 lần, sẽ sống hạnh phúc và cười vào mặt những kẻ phản bội đó. Chị muốn ngay tức khắc làm những điều đó, để lòng tự trọng và cái tôi đang bị tổn thương nặng nề của chị được vuốt ve.
Chị viết đơn li hôn nhưng chồng chị không kí. Anh ta không muốn (hoặc chưa muốn) bỏ chị nhưng vẫn chẳng lơ là việc quan tâm tới bồ. Chị như muốn phát điên lên với cái thái độ thản nhiên và ngang tàng, trắng trợn của chồng.
Chị vẫn đi làm bình thường, vẫn chăm sóc con chu đáo, vẫn thực hiện vai trò của người vợ, người con dâu ở một mức vừa đủ để không ai phải phàn nàn (Ảnh minh họa).
Thế nhưng qua một tuần sống trong đau khổ, vật vã, chị bỗng nhiên biến thành con người khác hẳn khiến chồng chị và mọi người xung quanh phải một phen kinh ngạc. Chị chẳng còn muốn li dị nữa, mặc dù chồng chị vẫn đi với bồ như cơm bữa. Thậm chí chị còn cười tươi như không hề có chuyện gì, ngọt ngào với chồng hơn trước rất nhiều cho dù anh ta có đi đâu, làm gì. Chị vẫn đi làm bình thường, vẫn chăm sóc con chu đáo, vẫn thực hiện vai trò của người vợ, người con dâu ở một mức vừa đủ để không ai phải phàn nàn.
Nhiều người thấy chị như vậy thì khuyên chị nên li hôn vì thấy chị quá bất hạnh. Ai đời chồng đi hú hí với bồ như chảo chớp mà vợ vẫn phải nén đau để nở nụ cười coi như không biết. Rồi có người nói chị ngu và dại, chôn vùi cuộc đời mình với 1 người chồng coi mình chẳng ra gì thì thật là phí phạm, li hôn có phải sẽ tìm được một người khác yêu thương mình thật lòng hay không, tương lai mình sẽ rạng rỡ hơn không?
Những điều đó sao chị không nghĩ tới chứ? Nhưng sau rất nhiều lần cân nhắc thiệt hơn thì chị đã không lựa chọn cách đó. Điều đầu tiên mà chị nghĩ đến, đó là nếu li dị thì mình chị sẽ không thể đủ kinh tế để lo cho 2 con một cuộc sống tốt. Chồng chị có lẽ sẽ đóng góp nhưng được bao nhiêu khi mà lúc đó phần lớn tài sản anh ta làm ra sẽ để cung phụng bồ? Như vậy có phải quá tiện lợi cho kẻ thứ 3 kia không, và thiệt thòi cho chị lẫn các con?
“Vì con, phải sống mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn" (Ảnh minh họa).
Thứ nữa, khi li hôn rồi, chị đến với người đàn ông khác thì liệu anh ta có yêu thương con chị như chính bố của chúng không? Chưa nói đến chuyện, bước ra khỏi hôn nhân chị là 1 người đàn bà nạ dòng 1 nách 2 con, hạnh phúc có còn mỉm cười với chị? Và có “rổ rá cạp lại” được với ai đi chăng nữa thì cuộc sống “con anh con tôi” liệu có vui vẻ? Rồi các con chị sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất, chị khổ thế nào cũng được, nhưng con trẻ vô tội, chị không đành lòng. Nghĩ đến các con, lòng chị lại chùng xuống, ý định li hôn dần bị chị gác lại. “Vì con, phải sống mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn” - chị đã tâm niệm như vậy.
Thêm 1 điều kiện thuận lợi nữa, đó là, chồng chị mặc dù say mê bồ, hờ hững với vợ nhưng vẫn tỏ ra khá quan tâm tới con cái. Cũng chính điều đó đã cho chị thêm bản lĩnh để tiếp tục trụ lại với cuộc hôn nhân này. Chị có khổ tâm không? Có chứ! Chồng mình đi cặp bồ công khai mà mình không làm gì được, còn việc gì ấm ức hơn thế? Nhưng chị lại tự cười nhạt, dù sao chị cũng khổ rồi, thêm tí nữa để vì con cái cũng chẳng sao!
Chị với chồng dần dà gần như là 2 người bạn chung nhà. Khi chị không còn chì chiết, lên án anh ta mà thoải mái, nhẹ nhàng với chồng hơn thì anh cũng trở nên “biết điều” hơn. Chị cần tiền lo cho con, anh đều không tiếc, chị muốn mua bảo hiểm cho con, anh cũng đồng ý chi, chị muốn lập sổ tiết kiệm cho con đề phòng bất trắc sau này anh sau 1 hồi suy nghĩ cũng chấp thuận. Chị thương lượng với anh rằng, chuyện anh ra ngoài chị không quản, coi như không biết, nhưng hy vọng anh vẫn dành thời gian cho các con để chúng không phải tủi thân vì thiếu thốn tình cảm của cha. Anh đã đồng ý. Với chị, như thế là đủ!
Người ta nói quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Như chị bây giờ, có đang tính là nén đau chờ thời mà trả thù hay không, chị không biết. Nhưng có người nghe chuyện của chị thì đã nói 1 câu: “Đúng là chỉ có người đàn bà bản lĩnh mới làm được như thế!”. Có lẽ vậy…