Ảo tưởng

Theo TGPN,
Chia sẻ

Anh thật sự đáng sợ, nhiều lúc tôi có cảm giác rằng mình lấy phải một ác quỷ chứ không phải một con người, tôi đang hết sức cố gắng để vượt qua...

30 năm vợ chồng, tôi không biết tình yêu anh dành cho tôi từ những năm son trẻ đã vơi đi ở quãng nào? Khi sinh con, tôi cũng không hưởng sự ấm cúng của một gia đình đầy đủ mà thay vào đó là những lời lăng mạ, mạt sát, thậm chí những trận “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” của chồng “ban cho” để đền đáp sự tận tụy, phục tùng tuyệt đối của tôi. Những lúc như thế tôi không thể nào tưởng tượng nổi đó là chồng tôi - người đàn ông có khuôn mặt đẹp, tướng mạo hào hoa, lịch thiệp!

Anh lấy tôi với ý nghĩ: Lấy vợ về để sinh con nối dõi tông đường. Và tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ theo ý nguyện của anh. Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt khi tôi bận việc cơ quan không thể chu toàn ngay mọi việc trong gia đình bị cho là cậy tiền để khinh chồng, nhỡ tay cho muối mặn một chút vào canh, anh cũng cằn nhằn: “Đồ mọi rợ” và hơn hết anh không muốn tôi liên lạc điện thoại với ai.
 

Tôi răm rắp nghe lời chồng dù đúng hay sai bởi suy nghĩ “một điều nhịn chín điều lành”. Khoảng cách giữa anh và tôi ngày càng lớn. Anh đưa ra những quy tắc bất di bất dịch yêu cầu tôi tuyệt đối tuân theo. Tôi chỉ biết im lặng và sống một cuộc sống không phải cho tôi mà cho sự ích kỉ, nhẫn tâm ngày càng lớn trong anh.

Thậm chí anh ghét ai thì buộc tôi phải ghét theo nếu không sẽ bị vu cho cái tội chống lại chồng... Tôi làm việc, nuôi con như chỉ có một mình. Ông trời không lấy hết của ai thứ gì bao giờ, có lẽ vì thế các con tôi ngoan ngoãn, giỏi giang và hiếu thảo, điều đó an ủi tôi rất nhiều.

Hố ngăn cách ngày càng lớn và có nguy cơ không thể lấp được dù tôi đã cố sức... Nếu anh là người ít học... có lẽ tôi sẽ bớt thất vọng?

Chồng tôi thật sự đáng sợ, nhiều lúc tôi có cảm giác rằng mình lấy phải một ác quỷ chứ không phải một con người, tôi đang hết sức cố gắng để vượt qua. Nếu tôi là kẻ ăn bám, lăng loàng, ghê gớm thì đã đành. Đằng này, cả ngày cứ xoay như chong chóng. Nhưng tất cả sự cố gắng của tôi cũng không lọt được vào mắt chồng. Vợ đi làm về muộn một chút, dọa đuổi; đi chợ lâu về, dọa đuổi... Hết lần này đến lần khác, anh ấy làm tôi bị tổn thương. Tôi rất mệt mỏi và thất vọng. Câu cửa miệng anh dành cho vợ con là: Đồ ngu, đồ chuột chết, con vợ khốn nạn...
 

Tôi đã cố “cải cách” anh bằng những “biện pháp” rất tội nghiệp. Tôi “đày đọa” chồng bằng cách nhờ anh chở đi chợ, siêu thị không sợ sệt nữa. Có cau có nhăn nhó thì tôi sẽ lơ đi để được anh “chăm sóc” dù là ép buộc. Những lúc anh đi vắng, tôi mời bạn bè đến nhà trò chuyện, nấu nướng... Anh, tỏ vẻ không thích, khó chịu ra mặt như muốn đuổi khách ra khỏi nhà khiến tôi vô cùng xấu hổ. Dù vẫn lo chồng bất ngờ xuất hiện nhưng những phút giây ấy tôi thật sự thoải mái bên bạn bè thân thiết của mình.

Nhưng có phải là vô lý khi sau tất cả những chuyện như thế... tôi vẫn thương chồng. Vẫn đợi chờ anh trở về sau những chuyến đi bất tận mà tôi không có quyền được biết, vẫn lo cho anh mỗi khi anh say xỉn dù khi đó anh sẽ sỉ nhục, đánh đập tôi... “Hạnh phúc” tôi đang có sao mà đáng thương đến vậy!

Chia sẻ