"Anh sợ chiếc giường kia"
Giường kia ra đời từ ngày Liên ốm nghén, cô mỏi mệt nên thích nằm riêng. Thế rồi thành quen, chiếc giường kia trở thành giường của Tiến...
Tiến nhẹ nhàng đến bên giường, cúi xuống hôn vợ. Liên ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, không ngồi dậy, cô hỏi:
- Anh về lâu chưa? Ăn gì chưa? Chưa thì anh ăn tạm mì ăn liền vậy.
Nói rồi Liên lại nhắm mắt. Tiến nén tiếng thở dài. Lẽ nào anh đi công tác hơn 2 tháng mà Liên không hề mong anh về sao?
Tiến định hôn con nhưng Liên ngăn:
- Anh đừng đụng vào nó. Mãi em mới dỗ nó ngủ được đấy...
Tiến ghé nằm cạnh vợ, nhưng Liên nhăn nhó:
- Anh sang giường kia ngủ đi.
Niềm vui trong Tiến vụt tắt. Nỗi nhớ nhung xa cách cũng tan biến. Sự mỏi mệt ập đến rã rời.
Giường kia ra đời từ ngày Liên ốm nghén, cô mỏi mệt nên thích nằm riêng. Thế rồi thành quen, chiếc giường kia trở thành giường của Tiến. Thỉnh thoảng Liên cũng cho Tiến đánh du kích, nhưng những trận đánh du kích thưa thớt, xong việc lại phải về căn cứ làm Tiến thấy gai gai khó chịu. Cảm giác những phút giây âu yếm, yêu thương vợ như chỉ để giải quyết sinh lý làm anh thấy ngượng với mình, và cũng thấy ghê ghê. Nhiều lần anh phải tự an ủi: Khi nào Liên sinh xong sẽ lại như xưa.
Khi đã là vợ, Liên rất chiều chồng, cô bảo:
- Đàn ông lo việc công danh. Việc nhà anh không phải bận tâm.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Liên ốm nghén. Mệt mỏi, Liên trở nên bẳn gắt, nhất là lúc chồng âu yếm. Nhiều lúc Tiến thèm được âu yếm vợ nhưng anh luôn vấp phải thái độ khó chịu, hoặc sự chấp nhận bắt buộc của vợ. Anh chán.
Từ ngày cu Tí ra đời, niềm vui làm mẹ như thuốc tiên khiến Liên vui vẻ trở lại, cô không còn bẳn gắt, nhà đầy ắp tiếng cười của mẹ và thỉnh thoảng i oe tiếng khóc của con. Tiến thấy cuộc sống bớt cô đơn hơn. Tuy vậy, trong sâu thẳm anh vẫn thấy buồn, thấy mình lẻ loi, khi Liên dành hết thời gian chăm sóc, yêu thương con mà không hề chia cho anh chút thời gian rỗi nào. Nhiều khi công việc, quan hệ xã hội làm anh bức xúc, cần người tâm sự, sẻ chia, vậy mà mới mở lời Liên đã gạt phắt: “Ôi dào! Thật lắm chuyện. Anh để ý làm gì, mặc kệ thiên hạ...”
Có lúc lo lắng về sức khỏe của bố mẹ, anh tâm sự với vợ, thấy vợ im lặng nghe, bỗng Liên lăn ra cười sằng sặc. Anh ngỡ ngàng thì Liên vừa ôm bụng cười vừa nói: “Thằng Thắng đểu thật... nó kể chuyện tiếu lâm bậy không thể chịu được...”. Rồi chị kể cho anh nghe chuyện tiếu lâm đồng nghiệp kể đến bây giờ chị mới... kịp cười! Tiến nhìn vợ cười mà lòng buồn thiu, cô đơn đến nẫu lòng.
***
Bụng Tiến sôi rầm rầm. Chiều nay hoàn thành xong công trình, niềm vui quá lớn, anh chỉ muốn lao về chia sẻ cùng vợ nên chẳng ăn uống gì. Giờ thì đói. Đói quá đi mất thôi. Đói không ngủ được. Nghe tiếng vợ ngáy khe khẽ, đều đều, Tiến trằn trọc cố dỗ giấc ngủ bằng một thời xa vắng... Mỗi khi anh đi xa về - dù một ngày hay nhiều ngày, dù đúng bữa cơm hay đêm đã khuya thì đều có một bàn đầy các món ăn nóng hổi chờ anh. Liên ngồi chống cằm, âu yếm nhìn anh ăn ngấu nghiến. Thỉnh thoảng cô lại với tay qua mặt bàn, xoa xoa tóc anh, nựng: “Thương thế!”
Bây giờ thì anh là người lớn rồi, tự lo đi nhé, em chỉ đủ sức lo cho con... Anh là người lớn rồi nhưng niềm vui, nỗi buồn không người chia sẻ, nỗi cô đơn sẽ làm cho con người trở nên yếu đuối, anh cũng rất dễ phạm sai lầm lắm đấy, vợ có hiểu nguy cơ ấy không?