Ác mộng khi… bố mẹ chồng đi vắng
Bố mẹ chồng đi vắng mà cô thấy hụt hẫng vô cùng, có cảm giác mình như 1 ông chồng vụng về, toát mồ hôi hột để đánh vật với nhà cửa, con nhỏ khi vợ đi công tác vậy!
Mấy hôm nay, thấy Nhài lên công ty làm việc trong tình trạng bơ phờ, mệt mỏi, các chị em đồng nghiệp của cô ngạc nhiên lắm. Ai cũng thăm hỏi: “Ốm à?”, “Có chuyện gì buồn à?”, nhưng Nhài đều lắc đầu nguầy nguậy. “Bố mẹ chồng đi vắng!” – cô chán nản đáp. “Hả?” - tất cả đồng thanh hô lên đầy kinh ngạc – “Tưởng bố mẹ chồng đi vắng thì phải mở tiệc ăn mừng chứ, tha hồ tự do thoải mái làm những gì mình thích cơ mà!”. Nghe mọi người nói mà Nhài chỉ biết thở dài ngao ngán.
Hỏi kĩ ra thì mọi người cũng đã vỡ nhẽ vì sao Nhài lại có biểu hiện ngược đời như thế. Thì ra Nhài đi làm dâu cũng ngót 4 năm nay, con gái đầu lòng đã hơn 2 tuổi, nhưng cô chưa bao giờ được nếm trải cảnh “làm dâu đích thực” như bạn bè, các chị em đồng nghiệp của cô thường hay kể lể. Ở nhà chồng, đối với cô, chỉ đơn giản là chuyển từ nhà mẹ đẻ sang 1 ngôi nhà khác, chứ mọi thứ đối với cô cũng chả có gì thay đổi mấy.
Bố mẹ chồng Nhài đều đã về hưu, lại còn khỏe mạnh, vì thế các cụ có nhiều thời gian rảnh, vấn đề kinh tế cũng không cần con cái phải quá lo lắng. Nhài về làm dâu, các cụ vẫn coi như hồi em chồng cô chưa đi lấy chồng, nếp sinh hoạt được như bình thường. Sáng Nhài dậy, bữa sáng cho cả 2 vợ chồng đã sẵn sàng, do mẹ chồng đi tập thể dục sớm tiện mua luôn. Tối đi làm về, Nhài chỉ có mỗi việc là ăn cơm xong thì rửa bát, việc nhà bố mẹ chồng cô đã làm đâu vào đấy hết rồi. Sau này, khi có con Nhài cũng chỉ bận bịu hơn 1 chút mà thôi, còn lại toàn bố mẹ chồng cô "cân" tất. Ai cũng nói Nhài sướng, Nhài cũng công nhận, nhưng có vẻ cô chưa ý thức được sâu sắc cho lắm cái sướng của mình. Chỉ đến khi bố mẹ chồng cô đi vắng, 1 mình cô phải vật lộn, quán xuyến việc nhà, con nhỏ, cô mới thấm thía những ngày qua mình thấy bình thường là thế, nhưng thực ra lại đáng quý biết nhường nào.
Mấy hôm trước, nghe bố mẹ chồng thông báo sẽ đi du lịch 5 ngày với bạn bè, 2 vợ chồng Nhài đều nhiệt liệt ủng hộ. “Hai đứa ở nhà có tự lo được không?” - mẹ chồng nhìn vợ chồng Nhài đầy hoài nghi. “Mẹ yên tâm, 5 tháng còn chẳng nhằm nhò gì ý chứ, đây có mỗi 5 ngày! Bé Gấu thì bác Nhâm nhận trông giúp mấy ngày bố mẹ đi vắng rồi, còn gì đáng lo đâu!” - cả 2 người đều vỗ ngực cam đoan.
Bố mẹ chồng đi vắng mà cô thấy hụt hẫng vô cùng (Ảnh minh họa).
Ngày đầu tiên, vừa mở mắt, Nhài giật mình đánh thót nhớ ra bố mẹ chồng làm gì có nhà! Cô chạy quáng quàng xuống nhà, lật đật ra đầu ngõ mua xương về nấu cháo cho con. Khổ, cả ngõ mới có 1 bác bán thịt, cô ra muộn 1 tí đã hết xương, lại phải lóc cóc đi xa thêm mới mua được. Về tới nhà, cô lao vào nấu cháo cho con, nhớ ra 2 vợ chồng chưa có gì ăn, nhưng tặc lưỡi con quan trọng hơn, mình có nhịn đói 1 bữa cũng được. Đặt nồi cháo lên ninh, lay mãi chồng không dậy, cô đành mặc kệ, đánh thức con dậy để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị hành trang cho con đi gửi. Xong xuôi, cô vơ quàng 1 bộ quần áo để thay đi làm, còn chồng cô thì vẫn đang càu nhàu trong nhà tắm: “Sao em không gọi anh dậy sớm hơn?”. Đến lúc cho được con sang bà bác Nhâm, 2 vợ chồng phóng đến công ty thì đã muộn nửa tiếng, thảm hại hơn là còn phải ở trong tình trạng bụng rỗng, quần áo xộc xệch. Nhìn xuống chân, Nhài còn phát hiện ra mình đang diện đôi dép lê đi ở nhà.
Chiều về, lệ thường là Nhài sẽ phi 1 mạch về nhà hoặc có hẹn đi shopping với chị em nào thì tranh thủ, nhưng giờ đây, địa chỉ mà cô bắt buộc phải ghé qua chính là chợ! Nói đến các shop quần áo có khi cô thuộc làu làu, biết rõ chỗ nào đồ đẹp giá mềm, nhưng bảo để mua được thực phẩm tươi ngon từ hằng hà sa số những thứ trong chợ thì thật sự là làm khó cô. Luống cuống một hồi Nhài cũng mua được vài thứ nấu tạm cho bữa tối, cô phi về đón con. Con bé bình thường ở nhà với ông bà nội, giờ tự dưng đến chỗ lạ nên quấy khóc kinh người, báo hại cô về nhà chỉ cắm được nồi cơm, rồi quay ra đánh vật với con. Đợi mãi chẳng thấy chồng về nấu thức ăn, gọi thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ: “Anh đi nhậu với bạn! Em với con cứ ăn cơm trước đi nhé!”.
Nhài nấu cháo cho con ăn, dỗ con ngủ xong thì cũng muộn, cô đành rán tạm quả trứng ăn với cơm, cũng là xong bữa. Nhìn nhà cửa bề bộn, ngổn ngang, quần áo bẩn chất đống trong nhà vệ sinh, lại nghĩ đến phần công việc ngày mai phải trình sếp mà Nhài oải hết cả người. Nhài tắm qua rồi cắm đầu vào làm việc, lúc lên tới cái giường, vừa đặt lưng xuống cô đã ngủ tít. Cho đến khi chồng cô về, vừa lay vợ dậy vừa cằn nhằn: “Không có gì ăn à? Anh đi nhậu có ăn được mấy đâu, sao em không phần cơm cho anh! Lại còn nhà cửa tanh bành thế này nữa chứ? Em làm gì cả tối thế hả?”. Nhài tỉnh giấc, bực mình gắt: “Anh quên là bố mẹ đi vắng à, từ ngày mai anh ở nhà đi, rồi sẽ biết em làm những gì nhé!”. Chồng Nhài biết ý nên lặng im, hứa hẹn hôm sau sẽ “đồng hành” cùng cô.
Ngày hôm sau, tuy có chồng giúp sức nhưng để xử lí nghon nghẻ hết mớ việc nhà cũng khiến Nhài mệt bở cả hơi tai. Bố mẹ chồng đi vắng, cô thấy hụt hẫng vô cùng, có cảm giác mình như 1 ông chồng vụng về, phải toát mồ hôi hột đánh vật với nhà cửa, con nhỏ khi vợ đi công tác vậy! Chồng Nhài còn vụng hơn vợ gấp chục lần, vì thế, mang tiếng được anh giúp nhưng cũng chả thấm tháp vào đâu. Còn tài nấu nướng của Nhài thì thuộc vào hàng “í ẹ”, ở nhà với mẹ đẻ chẳng mấy khi vào bếp, đến khi đi lấy chồng đã có mẹ chồng cơm nước nên thành ra bố mẹ chồng đi vắng, cái dạ dày của chồng cô vô tình lại bị hành hạ. “Thôi thì mình cùng cố gắng, bố mẹ sắp về rồi, sắp được sung sướng rồi!” - được 3 ngày, vợ chồng Nhài đều nản toàn tập, cười khổ động viên nhau.