"Chém cha cái kiếp lấy chồng chung"
Không chỉ dừng lại ở mức chơi bời hay bồ bịch, các ông chồng còn coi thường gia đình ngang nhiên có một, thậm chí hai vợ bé. Điều đặc biệt, cảnh tượng này diễn ra giữa lòng thủ đô.
Một ông hai bà giữa lòng Thủ đô
Đàn ông vốn tham lam. Điều đó ai cũng biết nên không ít bà vợ nhắm mắt cho qua việc chồng mình "mèo mỡ" bên ngoài. Nhưng không phải ai cũng “ngậm hột thị” khi kẻ chung chăn gối với mình có vợ bé.
Anh Dũng, chị Liên là một cặp xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi vừa lứa ở chỗ cả hai đều không có công ăn việc làm ổn định và mang dáng dấp giang hồ. Chị Liên lúc bán hàng cho siêu thị, khi thì buôn bán lặt vặt. Anh Dũng quản lý “chuỗi” máy điện tử xèng, kèm làm cò bất động sản. Cuộc sống hai vợ chồng cũng có lúc dư dả nhưng đôi khi không một xu dính túi mà anh Dũng tiêu xài khá thoải mái, phóng túng.
Biết chồng là người hào hoa, thỉnh thoảng cũng đi ngang về tắt bên ngoài nhưng chị Liên xuề xòa: “Đàn ông là giống tham lam. Mình bận tâm làm gì cho mệt. Lão ý léng phéng ở ngoài nhưng vẫn nộp tiền đầy đủ, vẫn quan tâm vợ con. Thế là được. Mà mình có cấm cũng chẳng được”. Chị Liên luôn trả lời như vậy mỗi khi có ai đó mách tội anh Dũng đi với cô nọ, cô kia.
Chị cho chồng “đi” thả cửa với niềm tin "gái chỉ là đồ chơi, vợ mới là vĩnh viễn". Chính vì vậy, chị chết nửa con người khi bỗng dưng một ngày đẹp trời, anh Dũng tuyên bố sắp có con. Mà chị thì đặt vòng từ lâu.
Chẳng cần chờ chị tra hỏi, anh thản nhiên tuyên bố. Mẹ của con anh là cô bé 18 tuổi tên Ngọc, chỉ hơn cô con gái lớn của anh đúng 2 tuổi. Ngọc quê ở Hải Dương, thi đại học mấy năm không đỗ nên lên Hà Nội làm thuê cho một cửa hàng quần áo ở Tôn Đức Thắng. Ngọc đã mang bầu 6 tháng. Anh Dũng cố tình thông báo muộn để chị Liên không ép Ngọc phá thai được.
Giống như nhiều Hoạn Thư khác, chị Liên cũng nhảy lên chì chiết, hành hạ Ngọc. Tuy nhiên, anh Dũng không phải tay vừa. Anh tuyên bố, chị Liên mà không biết điều, anh sẽ cho mẹ con Ngọc tất cả quỹ đen mà anh đang nắm giữ. Chị Liên thừa biết, tài sản chung của hai người chẳng có gì đáng giá ngoài căn nhà nhỏ gần bến xe Lương Yên. “Quỹ đen” kia là mới đáng kể. Chị Liên đành ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng ung dung cưới vợ bé.
Anh Dũng cưới Ngọc theo đúng nghĩa cưới. Nghĩa là cũng có đầy đủ bô lão hai bên gặp gỡ tay bắt mặt mừng, cũng tổ chức tiệc linh đình, cũng váy áo xúng xính. Chỉ có điều, bố mẹ chú rể là bố mẹ đi thuê. Trong đám cưới của chồng, chị Liên vùi mặt vào khóc và cám cảnh cho số phận của mình.
Sau đám cưới không hôn thú, anh Dũng thuê cho Ngọc một phòng ở Minh Khai để tiện đi lại. Cuộc sống một ông hai bà bắt đầu từ đó với sóng gió ngầm liên tiếp diễn ra. Nhưng vốn là kẻ có máu mặt nên anh Dũng kiềm chế được hai bà vợ ghê gớm của mình.
Nếu anh Dũng chủ động thì anh Nam lại là kẻ bị “úp sọt”. Đẹp trai, con nhà giàu nên dù đã có vợ và hai con nhưng anh Nam vẫn được nhiều phụ nữ yêu thầm trộm nhớ. Sẵn máu ong bướm trong người, lại có gái vây quanh nên anh Nam cho phép mình được "hư hỏng". Với anh, các cô gái chỉ là qua đường.
Trong số các người đẹp quanh anh có Hoa. Còn trẻ tuổi nhưng Hoa đã trải qua một đời chồng. Thấy anh Nam khá giả, cô quyết bám bằng cách “câu” một thằng cu. Kế hoạch của Hoa thành công mỹ mãn vì anh Nam cũng khát con trai. Hơn nữa, vì có âm mưu nên Hoa ra sức yêu chiều khiến anh Nam cũng "không sao đỡ được". Vậy là họ lén lút sống cuộc sống vợ chồng với nhau.
Đâu là vai trò của gia đình?
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Cuộc sống một ông hai bà của anh Nam chỉ giấu được khoảng 3 năm. Khi sự việc vỡ lở, chị Thùy, vợ anh Nam nằng nặc đòi ly hôn. Anh Nam không đồng ý chỉ nói: “Tôi không bỏ cô, cũng không bỏ nó. Cô là vợ lớn, nó là vợ bé. Cô cứ chấp nhận thế đi. Ly dị thì chỉ cô thiệt. Còn chấp nhận, tôi sẽ ưu tiên mọi thứ cho cô”.
Chị Thùy vẫn cố phản ứng bằng cách nhờ họ hàng can thiệp. Người thân của anh Nam ra sức khuyên răn nhưng không lay chuyển được người đàn ông dính bùa mê, thuốc lú. Yếu thế về mặt kinh tế nên chị Thùy đau đớn chấp nhận cuộc sống một ông, hai bà.
Tuy nhiên, để trả thù đời, trả thù chồng, chị Thùy quay sang cay nghiệt với mẹ chồng già yếu. Chị hoàn toàn bỏ bê mẹ chồng. Anh Nam bận việc hai vợ và chơi bời bên ngoài cũng không ngó ngàng gì bà cụ nên cũng không bận tâm về thái độ của vợ. Đến khi bà ốm liệt giường, con cái mới vội vàng đưa cụ đi bệnh viện. Chị Thùy không buồn vào viện chăm cụ mà dồn trách nhiệm cho con gái cụ. Lấy cớ các chị đều phải đi làm, Hoa xin đảm nhận công việc của dâu hiền. Hoa chăm sóc mẹ của Nam rất chu đáo khiến anh chị của anh Nam đều cảm động. Dần dần, họ mặc nhiên công nhận Hoa là em dâu. Gia đình có công việc gì đều mời Hoa đến tham dự. Tất nhiên, họ vẫn tế nhị sắp xếp thời gian của Hoa và Thùy lệch nhau để tránh “chiến tranh”.
Nhiều năm trôi qua, gia đình anh Nam và gia đình anh Dũng công khai sống cuộc sống một ông, hai bà. Đáng ngạc nhiên ở chỗ họ hàng công nhận và pháp luật cũng chẳng buồn hỏi thăm.