Trông con bé như một đứa trẻ không được chăm chút, Duyên hốt hoảng rồi bừng tỉnh, cô ôm con thầm nghĩ: “Từ khi nào con mình trở nên đáng thương như thế này?”.
"Mình dừng lại đi anh! Em sợ sẽ đến lúc cả hai phải hối hận vì đã đi quá xa. Hãy dừng lại trước khi quá muộn anh ạ" - Giọng An cất lên yếu ớt sau nụ hôn tưởng như bất tận với Tùng.