Ba tuần thử thách hôn nhân

Mong rằng vợ sẽ chỉ thử thách chồng thôi, thử thách để chồng tỉnh ngộ, thử thách để chồng biết rằng vợ con là thứ quý giá nhất với chồng lúc này...

Vậy là vợ và con đã về nhà ngoại. Vợ cấm chồng không được liên lạc hay đến thăm con. Vợ nói, giờ chồng không có quyền quyết định cuộc hôn nhân này, vợ sẽ đưa cho chồng câu trả lời sau 3 tuần nữa.

Đúng vậy, chính chồng đã đánh mất tư cách được lên tiếng trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Bởi vì chồng đã để kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của vợ chồng mình.

Ba tuần trước, vợ tình cờ đọc được tin nhắn tình cảm gửi đến máy chồng. Vợ hỏi cô ta là ai, hỏi chồng định thế nào? Chồng nói chồng chỉ yêu vợ và con, còn cô ta chỉ là một trò chơi. Chồng chẳng thể phủ nhận những điều quá rõ ràng trước mắt. Chồng cũng chẳng thể cố đổ lỗi cho cái nọ cái kia, cho hoàn cảnh khách quan hay cho cô ta lôi kéo. Lúc với cô ta, chồng đã cố biện minh, đàn ông mà, chơi bời một tí có sao, vợ con vẫn là nhất là được.

Đó là lỗi của chồng. Chồng đã phản bội vợ và tự đánh mất lòng tự trọng của mình trước con trai mới 5 tuổi. Chồng phải làm sao để nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ, trong veo của con đây?

Vợ im lặng, chạy vụt vào phòng ngủ đóng cửa lại. Chồng biết, vợ muốn khóc. Thói quen từ lâu của vợ là mỗi khi có chuyện gì buồn vợ lại hay trốn vào một góc để khóc cho thỏa thích. Khi vợ mở cửa phòng ra, vợ thản nhiên nói với chồng: “Em và con sẽ về nhà ngoại ở tạm một thời gian. Khi nào bình tâm lại thì em sẽ quay về và đưa ra cho anh giải pháp cuối cùng em chọn!”.

Và vợ mang con đi. Con còn bé, chẳng biết giông tố đang nổi lên trong gia đình mình, thấy mẹ bảo sang nhà ngoại chơi thì vui lắm, còn gọi với lại: “Tí nữa ba cũng sang nhé!”.

Trong căn nhà rộng chỉ có một mình, chưa khi nào chồng cảm thấy mệt mỏi và cô độc như thế. Trước đây, mỗi lúc chồng chán nản hay làm ăn thất bại, chồng đều có vợ và con. Giờ, chồng chỉ có một mình… Trong lòng chồng là một cảm giác trống vắng không gọi được tên.

Ba tuần thử thách hôn nhân 1
Chồng chẳng thể phủ nhận những điều quá rõ ràng trước mắt, chồng cũng chẳng thể cố đổ lỗi cho cái nọ cái kia, cho hoàn cảnh khách quan hay cho cô ta lôi kéo (Ảnh minh họa).

Vợ đã luôn sát cánh với chồng và sẵn sàng ở bên chồng dù cho có chuyện gì xảy ra, không một lời kêu ca, phàn nàn. Vợ dịu dàng quan tâm đến chồng, làm tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình để chồng yên tâm làm việc. 

Chồng đã ảo tưởng rằng, vợ sẽ mãi như thế, chẳng bao giờ rời xa chồng. Bao năm qua đã thế, dần dần chồng coi đó là một điều mặc nhiên nên chồng chẳng còn nhận ra vợ quan trọng với chồng biết nhường nào.

Vợ như không khí vậy, khi vợ còn bên, chồng không hề chú ý tới, không quý trọng. Nhưng khi thiếu không khí, dù chỉ là chục phút thôi cũng khiến chồng không thể sống nổi. Giờ thì chồng biết, vợ và con như không khí, cần thiết cho cuộc sống của chồng vô cùng nhưng vợ lại có thể xa chồng bất cứ lúc nào. Và chồng bắt đầu thấy sợ hãi.

Căn nhà mọi ngày vẫn luôn có bóng dáng vợ, có tiếng con bi bô cười nói, nịnh nọt chồng: “Ba có mệt không? Con lấy nước cho ba uống nhé!”. Giờ đây chỉ còn mình chồng với 4 bức tường.

Chồng đã làm gì thế này? Sao chồng lại đánh đổi vợ và con - tất cả "gia sản" của chồng để lấy những phút giây ham muốn nhất thời. Cô bồ mấy hôm trước chồng còn hào hứng hẹn hò thì giờ bỗng dưng thấy nhạt nhẽo và vô vị làm sao. Điều đáng quý nhất sắp mất đi thì những thứ phù phiếm khác có đáng gì? Có những lúc chồng thấy căm ghét cô ta tột độ, vì sự xuất hiện của cô ta mà gia đình mình đến nông nỗi này. Nhưng không, lỗi là của chồng.

Chồng nhớ vợ và con da diết, vợ biết không? Nhớ những lúc đi làm chưa về tới cửa đã nghe thấy tiếng 2 mẹ con ríu rít trong bếp. Nhớ bàn tay của vợ mát lạnh và êm ái. Nhớ từng tiếng gọi: “Ba ơi!”,  “Chồng ơi!” của vợ và con. Nhớ đến quay quắt, nhớ đến thắt lòng.

Chồng nhớ lại nhiều kỉ niệm mình đã từng có với nhau trong căn nhà này. Hồi ấy, vợ mang bầu, chồng hạnh phúc lắm, từ chối hầu hết mọi lời mời gọi tụ tập của bạn bè để ở nhà bên vợ, trò chuyện với cái bụng bầu, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện mà chẳng biết con có nghe thấy không. Những cái tên định đặt hay các dự định khi con chào đời luôn là đề tài rôm rả của hai vợ chồng mình.

Chồng còn nhớ như in, hồi vợ sinh xong. Mỗi lần đi nhậu với chiến hữu là chồng đều tuyên bố: “Cuộc sống của tao rối tung lên từ khi ‘thằng quỷ' ấy ra đời”. Than vãn thế thôi nhưng trong lòng thì sướng lắm, tự hào lắm.
 
Chồng nhớ những lần vợ giận chồng, 2 mẹ con dắt nhau đi ăn mảnh, gọi hẳn một bàn đầy thức ăn, đánh chén no nê mới alô chồng đến thanh toán. Chồng nhớ từng cái liếc mắt, bĩu môi của vợ, nhớ tiếng con khóc, nhớ tiếng vợ càu nhàu lúc không vừa ý, nhớ cả những lúc vợ luộm thuộm, đầu bù tóc rối.

Nhớ lắm, nhớ tất cả những gì thuộc về vợ và con. Hóa ra chồng đã yêu những giây phút “xấu xí” của vợ nhiều như vậy! Không thì sao giờ chồng lại nhớ thế này?

Chồng là một người đàn ông thất bại rồi phải không vợ? Chồng đã tự tay đẩy gia đình mình đến nguy cơ tan vỡ. Một người đàn ông thành đạt thì có sự nghiệp không chưa đủ, còn phải có một cõi yên ấm để đi về sau những giờ làm việc mệt mỏi. Còn người đàn ông chỉ có sự nghiệp sẽ mãi là cánh chim di cư, không bao giờ tìm được nơi bình yên trong tâm hồn.

Chồng tự hỏi, nếu vợ quyết tâm rời xa chồng, điều gì sẽ đến với chồng đây? Vợ cấm không cho gặp con, chồng chỉ dám đến cổng trường con nhìn từ xa, ngóng vợ đến đón con về xong xuôi rồi lại lặng lẽ trở về 1 mình. Tinh thần chồng rệu rã và hao mòn đến cùng cực. Ba tuần thôi nhưng quá đủ để chồng nhận ra một điều, không có vợ và con, cuộc đời này thật vô nghĩa làm sao!

Mong rằng vợ sẽ chỉ thử thách chồng thôi, thử thách để chồng tỉnh ngộ, thử thách để chồng biết rằng vợ con là thứ quý giá nhất với chồng lúc này...



Với người phụ nữ, lấy được người chồng đẹp trai mà mình yêu thương, ai chẳng thích. Nhưng khi đó bắt buộc họ phải đối diện với nhiều thử thách để giữ gìn hạnh phúc.
Ba tuần thử thách hôn nhân 2
Chia sẻ
Đọc thêm