Tình cờ nhờ người thứ ba bước vào mối quan hệ, tôi mới có thể kết hôn với vợ sau 4 năm yêu xa
Tôi biết đến vợ tôi cũng tình cờ, nhưng còn không tình cờ bằng khi tôi gặp cô ấy – người thứ ba trong mối quan hệ của chúng tôi.
Vợ con tôi đều đã ngủ cả, tranh thủ chưa ngủ được, tôi lên mạng gõ vài dòng chia sẻ về chuyện của gia đình tôi, chớp cái đã hơn 5 năm đầy thần kỳ.
Tôi hiện tại đang định cư ở Hàn Quốc, vợ tôi là người Hàn, chúng tôi đã có một cu nhóc hóm hỉnh học mẫu giáo. Ngày mai là ngày vợ chồng tôi kỷ niệm 6 năm yêu nhau, chà nhanh thật! Quãng thời gian đó vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi, tình yêu của hai vợ chồng có lẽ khá… lạ kỳ. Bởi chúng tôi nên duyên ngày hôm nay, trải qua quãng thời gian khó khăn, tất cả là nhờ có "người thứ ba", hai chúng tôi mới có thể chia sẻ và cảm thông cho nhau được nhiều hơn.
Nếu không có "cô ấy", chắc gia đình tôi đã chẳng có ngày hôm nay, "người thứ ba" đó đã cho tôi rất nhiều bài học và kỷ niệm. Xưa hồi còn là sinh viên kỹ thuật, tôi cũng không có suy nghĩ gì về tương lai mình quá nhiều. Cho đến khi một lần được học bổng của trường, sang các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam để học hỏi, cuộc sống tôi như đã rẽ sang một hướng khác, vì tôi đã được gặp… Hye Soo – người sau này là vợ của tôi.
(Ảnh minh họa)
Tuổi trẻ mà, nhiều mơ mộng, ham chơi, tối đó tôi cùng các anh trong đoàn quyết định đi khám phá thành phố, tới muộn mới trở về. Tôi đâm đói bụng, tách đoàn rẽ vào siêu thị để mua mỳ, siêu thị ở Hàn Quốc còn có nước nóng, thế là tôi úp mì cầm tay mang theo luôn. Bước ra đến cửa, đúng lúc đó thì có người cũng đang cúi đầu tiến vào, tôi loạng choạng, mất cân bằng, cốc mỳ trên tay đổ thẳng xuống chân cô gái đó.
Tôi lúng túng và không biết phải làm gì, bế vội em ra ngoài chạy đến phòng khám ngay gần đó. Em nhắm chặt mắt cắn răng đau đớn, tôi càng sốt ruột và ngại ngùng, tiếng Hàn thì không biết, giải thích mãi mới làm thủ tục nhập viện cho em. Cô gái đó chính là Hye Soo, và đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Hye Soo không hề trách tôi về tai nạn đó, tôi thì càng áy náy, nên thời gian ở Hàn Quốc, chiều nào cũng tới thăm em. Mặc dù tôi không biết tiếng Hàn, em cũng không thạo tiếng Anh, nhưng không hiểu sao hai chúng tôi lại nảy sinh tình cảm, tới tận khi tôi về Việt Nam.
Thời gian đầu về nước, tôi nhớ Hye Soo rất nhiều, và ở khoảng cách xa địa lý, lệch múi giờ thế này, chúng tôi nói chuyện cũng khó khăn hơn. Hai đứa luôn cố gắng vì người kia, và vun đắp bằng ngôn ngữ "chữ được chữ không", nhưng vẫn rất khó khăn và mệt mỏi rất nhiều. Tưởng chừng như phải buông tay, thì "người thứ ba" xuất hiện giữa chúng tôi…
(Ảnh minh họa)
Lúc đó ở Việt Nam đang nổi lên trào lưu "chị Google", tức là dùng phần Dịch nói của Google để lồng vào các đoạn hội thoại với giọng điệu rất đặc trưng, tạo cảm giác hài hước hoặc các sắc thái khác. Đúng lúc tôi đang bế tắc với việc biểu đạt ngôn từ với Hye Soo, "chị Google" đã đến như một vị cứu tinh.
Hai chúng tôi trực tiếp dùng Google Dịch, cả nói cả chữ khi nhắn tin cho nhau, lúc gọi điện thoại thì dùng Dịch nói. "Chị Google" cứ như thế trở thành "người thứ ba" không thể thiếu giữa tôi và Hye Soo.
Và phải cảm ơn chị rất nhiều, chúng tôi mới có thể lắng nghe, và hiểu nhau hơn. Một vài năm sau, tôi ra trường, thành tích của tôi đạt loại tốt nên được mời sang Hàn Quốc làm việc, tôi đã chọn ở đây và kết hôn với Hye Soo. Tất nhiên đến lúc này, tôi đã thạo tiếng Hàn hơn, và Hye Soo cũng biết tiếng Việt, "chị Google" không còn xuất hiện nhiều như trước nữa. Đó vẫn mãi là quãng kỷ niệm đẹp, thời thanh xuân có ba người của vợ chồng tôi.