Tình cờ gặp 2 cô người yêu cũ của chồng trong tiệc cưới, tôi choáng váng với những chuyện "thâm cung bí sử" họ tiết lộ

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi buổi tiệc đó bằng cách nào nữa.

Tôi và chồng cưới nhau được gần 3 năm. Hồi mới yêu, anh luôn miệng bảo thích trẻ con, chỉ muốn sau này có thật nhiều con. Nhưng sau đám cưới, mọi thứ lại không như vậy. Anh bắt đầu viện đủ lý do để trì hoãn việc sinh con, nào là kinh tế chưa vững, nào là chưa có nhà riêng, rồi còn kế hoạch học thêm, mở rộng làm ăn… Lúc đầu tôi tin, nhưng dần dà, sự sốt ruột trong tôi lớn lên từng ngày.

Tôi năm nay đã ngoài 30, không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đều đã con bồng con bế, còn tôi đêm về nằm kế bên chồng mà trống rỗng đến tê người. Mỗi lần tôi đề cập chuyện con cái, anh đều né tránh hoặc giận dữ. Thậm chí có lần anh nói: "Anh chưa sẵn sàng làm bố". Câu đó như một nhát dao cắm vào lòng tôi.

Cho đến một hôm, tình cờ, tôi gặp hai người phụ nữ lạ tại đám cưới một người bạn của chồng. Một người tên Hạnh, người còn lại là Như, đều là bạn cũ thời đại học của anh. Ban đầu tôi còn dè chừng nhưng họ chủ động bắt chuyện rất thân thiện. Qua vài câu xã giao, tôi mới biết cả hai từng là người yêu cũ của chồng tôi. Một mối kéo dài 2 năm, một mối gần 1 năm, nhưng đều kết thúc trong hòa bình. Họ đều rất vui vẻ khi nói về chuyện cũ nên tôi cũng thấy bớt áp lực, không thấy ghét hay giận.

Tình cờ gặp 2 cô người yêu cũ của chồng trong tiệc cưới, tôi choáng váng với những chuyện "thâm cung bí sử" họ tiết lộ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lẽ do tôi đã uống vài ly rượu, hoặc cũng có thể do ánh mắt thương cảm của họ dành cho tôi, nên tôi buột miệng hỏi một câu rất thật: "Ngày xưa… 2 chị chia tay với chồng em vì điều gì vậy?".

Cả 2 nhìn nhau, rồi người tên Hạnh khẽ nói: "Nói cho em biết chuyện này nhé, đừng có bảo là chị nói kẻo chồng em trách chị lắm miệng, mặc dù chị lắm mồm lắm miệng thật. Chồng em bị vô sinh đấy, yêu anh ta 2 năm mà chị không có bầu nổi, trong khi lấy chồng xong, chị đẻ liền 5 năm 3 đứa đây".

Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi buổi tiệc đó bằng cách nào nữa. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại ba chữ "chồng vô sinh". Hóa ra suốt bao lâu nay, anh trì hoãn không phải vì chưa sẵn sàng, mà vì không dám nói thật.

Tôi lặng lẽ đi khám một mình, kết quả hoàn toàn bình thường. Vậy là rõ. Tôi về nhà, đặt bản sao kết quả lên bàn, chờ anh về. Anh nhìn tờ giấy, rồi nhìn tôi, không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ khẽ gục đầu xuống. Tôi hiểu sự im lặng ấy là lời thú nhận.

Những ngày sau đó, tôi chỉ thấy mệt mỏi. Anh bệnh là một chuyện, nhưng việc anh giấu tôi, lừa dối tôi lại là chuyện khó có thể tha thứ.

Tôi yêu anh nhưng tôi cũng muốn làm mẹ. Liệu tôi có ích kỷ không khi bắt đầu nghĩ tới việc rời đi? Liệu anh có yêu tôi thật lòng không, khi đã để tôi sống trong mòn mỏi 3 năm trời chỉ vì anh không đủ dũng cảm nói ra sự thật?

Chia sẻ