Tìm thấy chiếc bàn chải lạ trong cốp xe, tôi điên cuồng ghen tuông để rồi chết lặng khi biết sự thật phía sau

Thủy Tiên,

Tôi cứ ngỡ chiếc bàn chải đánh răng cũ kỹ giấu dưới lớp thảm lót cốp xe là bằng chứng đanh thép tố cáo sự phản bội của chồng. Thế nhưng, khi bí mật ấy được phơi bày, thứ tôi nhận lại không phải là sự hả hê của kẻ bắt được quả tang, mà là nỗi xót xa đến quặn lòng.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 7 năm, có với nhau hai mặt con đủ nếp đủ tẻ. Trong mắt bạn bè và hàng xóm, gia đình tôi là hình mẫu lý tưởng: chồng là kỹ sư xây dựng mẫu mực, vợ là công chức nhà nước, kinh tế ổn định. Anh là người đàn ông kiệm lời nhưng thương vợ thương con hết mực. Dù công việc công trường bận rộn, nay đây mai đó, nhưng chưa bao giờ anh để mẹ con tôi phải thiếu thốn thứ gì.

Thời gian gần đây, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ. Anh thường xuyên về nhà rất muộn, có hôm 1-2 giờ sáng mới lạch cạch mở cửa. Người anh lúc nào cũng phảng phất mùi mồ hôi chua nồng, đôi mắt thâm quầng trũng sâu vì thiếu ngủ. Khi tôi gặng hỏi, anh chỉ cười trừ bảo công trình đang vào giai đoạn nước rút, phải giám sát kỹ để kịp tiến độ bàn giao. Thương chồng vất vả, tôi chỉ biết tẩm bổ cho anh bằng những bữa ăn ngon mà không mảy may nghi ngờ.

Cho đến chiều hôm qua, xe máy của tôi bị hỏng, tôi đành mượn ô tô của chồng để đi siêu thị mua đồ. Lúc xếp đồ vào cốp xe, tôi vô tình làm rơi chai nước xuống khe hở của tấm lót sàn. Khi lật tấm lót lên để lấy chai nước, tôi sững sờ khi thấy một chiếc túi nilon màu đen được nhét sâu vào góc khuất.

Tò mò mở ra, chân tay tôi bủn rủn. Bên trong là một chiếc bàn chải đánh răng đã tòe đầu, một tuýp kem đánh răng dùng dở, một chiếc khăn mặt cũ và vài gói dầu gội đầu dùng một lần.

Đầu óc tôi quay cuồng. Tại sao chồng tôi lại giấu những thứ này trong cốp xe? Anh có nhà cao cửa rộng, tại sao phải mang đồ vệ sinh cá nhân theo người? Một kịch bản tồi tệ ngay lập tức hiện ra trong đầu tôi: Anh có bồ nhí. Chắc chắn anh thường xuyên qua đêm ở bên ngoài, hoặc những chuyến "công tác", "tăng ca" của anh thực chất là để hú hí với nhân tình. Chiếc bàn chải này là để anh xóa sạch dấu vết trước khi về nhà với vợ.

Cơn ghen tuông bốc lên ngùn ngụt, tôi lao xe về nhà, ném chiếc túi nilon đen lên bàn và ngồi đợi anh về.

Ảnh minh họa

11 giờ đêm, chồng tôi về đến nhà, bộ dạng phờ phạc. Vừa nhìn thấy chiếc túi trên bàn, mặt anh biến sắc. Không để anh kịp thanh minh, tôi òa khóc, tuôn ra tất cả những uất ức, nghi ngờ dồn nén. Tôi mắng anh là kẻ bội bạc, giả tạo, bỏ bê vợ con để đi lo cho nhân tình bên ngoài.

Chồng tôi đứng lặng im chịu trận, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Đợi khi tôi đã mệt lả đi vì khóc, anh mới tiến lại gần, run run nắm lấy tay tôi và nói: "Em bình tĩnh nghe anh nói. Không có cô nhân tình nào cả. Chiếc bàn chải đó... là của anh dùng."

Rồi anh kể, 3 tháng trước, anh dồn tiền đầu tư bất động sản cùng bạn bè nhưng bị lừa mất trắng số vốn tích cóp bấy lâu, lại còn gánh thêm một khoản nợ lớn. Sợ tôi lo lắng, anh giấu nhẹm chuyện này. Để có tiền trả lãi và bù vào khoản thâm hụt, ngoài giờ làm chính, anh nhận chạy xe công nghệ và nhận thêm việc bốc xếp hàng hóa ở chợ đầu mối vào ban đêm.

Những đêm không về, anh không ngủ ở khách sạn nào cả. Anh ngủ ngay trên xe, hoặc chợp mắt tạm bợ ở ghế đá công viên, nhà kho bến bãi. Bộ đồ dùng cá nhân kia là để anh tranh thủ vệ sinh ở các nhà vệ sinh công cộng hoặc cây xăng trước khi tiếp tục công việc hoặc trở về nhà, để tôi không ngửi thấy mùi vất vả trên người anh.

"Anh sợ em biết anh thất bại, sợ em lo nghĩ rồi sinh bệnh. Anh định cố cày cuốc trả hết nợ rồi mới nói..." - Giọng anh nghẹn lại.

Nghe đến đây, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi nhìn kỹ lại chồng mình, thấy tóc anh đã bạc đi nhiều, đôi bàn tay chai sạn và thô ráp hơn trước. Hóa ra, đằng sau chiếc bàn chải "bí ẩn" ấy không phải là một cuộc tình vụng trộm, mà là sự hy sinh thầm lặng và sĩ diện của một người đàn ông thương vợ nhưng đang sa cơ lỡ vận.

Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt ướt đẫm vai áo người đàn ông của đời mình. Chiếc bàn chải trong cốp xe hôm nay đã dạy cho tôi một bài học đắt giá về sự tin tưởng và sẻ chia. Hóa ra, bí mật của anh không nằm ở sự phản bội, mà nằm ở nỗi cô đơn khi phải gồng gánh cả gia đình trên vai mà không dám than vãn một lời.

* Tâm sự của độc giả

Chia sẻ