Tiết lộ mới về người tình bí ẩn của Lê Công Tuấn Anh
Thảo “si đa” của phim truyền hình “Vòng tay” nổi danh suốt 12 năm, và có một tình yêu đẹp với một ngôi sao điện ảnh đoản mệnh Lê Công Tuấn Anh.
- Gần đây thấy mọi người hay nhắc đến chị với một vai vai diễn mới rất đặc biệt. Chị có thể chia sẻ về vai diễn này thế nào?
- Vai diễn này là một cô gái có quá khứ là gái quán bar, với hình xăm trên vai. Cô ấy được một người đàn ông yêu thương và cưới làm vợ, dù gia đình phản đối. Cô coi đây là bến đỗ của đời mình. Cô có một toan tính là lấy anh, có con và gột bỏ mọi quá khứ để làm người vợ, người mẹ. Nhưng một ngày, chồng cô, giám đốc một chi nhánh ngân hàng, bị người yêu cũ tống tiền với số tiền lớn, nếu không anh ta sẽ công bố những thước phim ân ái giữa hai người trước đây. Chồng cô đã tha thứ, nhưng khi xem những cảnh ái ân của vợ với người yêu cũ, với hai vết xăm y chang nhau trên vai thì anh đã không chịu được. Hạnh phúc của họ rất vất vả để gìn giữ, nhưng sự lạnh nhạt của người chồng đã làm cô tan nát.
Trong khi đó có một chàng trai trẻ tha thiết yêu cô. Mẹ chàng trai ngăn cấm con trai yêu người phụ nữ lớn tuổi hơn, nhưng chính bà lại cặp bồ với một anh chàng đao búa ngang tuổi con mình. Cô gái và anh chàng đao búa biết rõ quá khứ của nhau và thỏa thuận, không ai đụng tới ai. Nhưng không ngờ, cuộc ngã giá đó lại bị người mẹ kia chứng kiến. Và cuối cùng, cô gái chết dưới tay của tên đao búa vì bị nghi oan là đã tiết lộ quá khứ vô lương của hắn. Khi ấy, người chồng mới nhận ra nỗi đau mất mát môt hạnh phúc có thật. Một số phận dữ dội và vai diễn của tôi mang nhiều khuôn mặt. Phim truyền hình này có tên là Phiên chợ số.
Đào Vân Anh luôn trân trọng mối tình đầu với Lê Công Tuấn Anh |
- Chị đánh giá vai diễn này thế nào?
- Đây chưa phải là vai diễn gai góc nhất của tôi. Vai Thảo “Si đa” trong Vòng tay - vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi mới là một vai gai góc nhất. Đến giờ, suốt 12 năm, nhiều khán giả gọi tôi là Thảo “Si đa”. Khi nhận vai tôi còn quá trẻ. Tôi rất lo lắng, khi tôi không biết phải diễn sao cho ra chất một cô gái ngây thơ bị trôi dạt vào đời. Thảo bị chồng bán cho một tay trùm buôn ma túy để thỏa cơn nghiện. Thảo đã bị qua tay quá nhiều đàn ông và khi biết mình bị AIDS do chồng đổ bệnh thì cô tìm cách trả thù đời, gieo mầm bệnh cho hầu hết các đại gia trong thành phố đến quán bar đó. Nhưng, cuối cùng, Thảo đón chồng ra tù, cùng nhau cố gắng sống nốt quãng đời còn lại thật ý nghĩa…
Thảo “Si đa” cho tôi một sự yêu mến quá lớn từ khán giả và từ đó đã tạo cho tôi một bước đi trên con đường nghệ thuật hiện tại. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên cái cảm giác đặc biệt mà khán giả dành cho mình sau khi “Vòng tay” công chiếu và Thảo “Si đa” như một hiện tượng. Khi tôi đi xem show diễn của người bạn thân, diễn viên Hoàng Sơn, ở Nhà văn hóa Thanh niên, vừa bước chân vào có người nói: Thảo “si đa” kìa. Quá nửa hội trường ồn ào đứng dậy và chen lấn, họ nhìn tôi, xin chữ ký và họ nói rất hâm mộ tôi. Mới đây, có cô bé gặp tôi nói cô ấy mê tôi từ vai diễn này, khi cô ấy mới 3 tuổi và sau này mỗi lần xem lại cô ấy đều rất cảm động. Những vai hay như thế, từ lâu rồi, chưa đến với tôi.
- Chị tự đánh giá thế nào về một loạt vai diễn chính trên sân khấu kịch Phú Nhuận, nơi chị gắn bó gần 10 năm qua?
- Tôi là những diễn viên đầu tiên và dần thành trụ cột của kịch Phú Nhuận. Khi ấy tôi đang đi diễn tấu hài, chị Vân gọi tôi về nói, mày đừng diễn hài kịch nữa, sở trường của mày là vai bi. Tôi được giao những vai nữ chính trong nhiều vở thời điểm đó. Và đến tận bây giờ tôi vẫn có những vai nữ chính, có thể nói chị Hồng Vân cũng ưu ái tôi nhiều. Nhưng nói thành thật, tôi thấy chưa đã, chưa có vai diễn nào đủ gây xôn xao và hình ảnh của tôi trên sân khấu không quá thành công như lớp nghệ sỹ của chị Hồng Vân. Chỉ những khán giả yêu mến sân khấu mới theo dõi hành trình của tôi mà thôi, còn lại phần lớn họ biết đến tôi qua phim ảnh.
- Chị nói thiếu một vai… thật đã, cứ có cảm giác như là chị đang nuối tiếc, rằng thời xuân sắc đang bắt đầu đi qua, mà kịch Phú Nhuận đã kịp phủ một độ thanh xuân bằng một lớp diễn viên mới. Chị thấy chạnh lòng?
- Chạnh lòng là thời chúng tôi không có nhiều vở diễn, sân khấu chưa nhiều như bây giờ. Còn chuyện tre già măng mọc, đó là quy luật bình thường. Khi tôi mới về sân khấu đó, cũng có những diễn viên buộc phải nhường vai chính cho những lứa trẻ như tôi, thì bây giờ tôi cũng lấy làm bình thường thôi. Cái tôi tiếc là tôi chưa có một vai thật sự ưng ý, dù đến tận bây giờ tôi vẫn có những vai diễn lớn trên sân khấu này. Bạn có thể xem Giếng lạ hay Nỏ thần, hai vở mới dựng của kịch Phú Nhuận và kiểm chứng điều đó.
- Chị có thấy rằng, mình đang bắt đầu mệt và sân khấu thì luôn cần dài hơi?
- Mệt vì diễn viên chúng tôi ai cũng phải chạy show, diễn kịch, đóng phim, làm show truyền hình, vì chỉ có như thế mới mong có tiền tích lũy cho cuộc sống. Nhưng sân khấu có niềm vui riêng của nó, chúng tôi gắn bó với sân khâu này như một mái nhà. Tôi mệt, vì tôi làm việc rất nhiều, tham công tiếc việc và rất cầu toàn. Cách đây hai năm, tôi diễn sân khấu phải hét quá nhiều và tôi đã bị tắt tiếng. Ban đầu tôi nghĩ tắt vài hôm là khỏi, ai dè mất 4 tháng, đi chạy thầy thuốc khắp nơi. Từ đó, mỗi khi cần diễn vai la hét là tôi rất lo lắng. Có thể coi đó là tai nạn. Diễn viên kịch nói mà mất tiếng thì chẳng biết làm thế nào. Phim bây giờ cũng thu tiếng trực tiếp nữa. Tôi phải giữ gìn.
- Tại sao chị lại phải chạy show nhiều? Chị là phụ nữ độc thân và chị đâu cần ép mình phải làm việc đến kiệt sức như vậy?
- Đời tôi chưa khi nào hết những lo toan. Thực sự mà nói, từ nhỏ, tôi đã sống độc lập và biết mình thua thiệt nhưng không bao giờ kêu ca. Ngày đó, bạn bè có đồ chơi đẹp, nhưng tôi biết nhà mình nghèo, tôi cũng không bao giờ đòi hỏi. Riết rồi quen. Ba tôi là đại tá quân y về hưu, mẹ tôi là công chức nhà nước, hai cụ sống bằng lương hưu. Cái nhà tôi ở là nhà hóa giá theo chỉ tiêu của ba, có hơn 30m. Tôi dành dụm mấy năm nay chỉ để thực huyện tâm nguyện là xây lại cho ba mẹ một cái nhà khang trang. Mấy năm trước, dành được một ít tiền, tôi sửa một lần rồi. Nhưng giờ sửa nữa thì đụng tới đâu nó sẽ rơi hết xuống tới đó, nên đành phải xây. Thực ra tôi vẫn chưa có đủ tiền. Bạn tôi bày tôi đi vay ngân hàng. Tôi như vớ được cái phao, nhẹ cả lòng. Năm nay sẽ xây nhà cho ba mẹ.
- Chị toàn làm những việc của đàn ông. Sao chị không nghĩ mình nên lấy chồng để chồng lo xây nhà cho ba mẹ?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ yêu ai đó để khỏi phải làm việc, khỏi phải kiếm tiền. Nếu tôi lấy được một người chồng giàu thì có thể tôi đỡ lo toan đi, chứ tôi vẫn thích độc lập hơn. Tôi lo được cho ba mẹ tôi, đó là một tâm nguyện thực sự.
- Phải chăng chị sợ cảm giác tìm một chỗ dựa rồi lại không tìm được một người đàn ông thực sự yêu mình?
- Tôi rất khó yêu. Bảy năm sau mối tình đầu, tôi mới có một tình yêu mới. Tưởng là tình yêu lớn nhất trong đời, nhưng rồi cũng chia tay. 5 năm sau tôi mới có một tình yêu thứ ba, là tình yêu bây giờ. Tôi yêu anh ấy, vì thực sự chúng tôi hiểu nhau đến mức, chỉ nói chuyện với anh qua điện thoại, là đã biết hình như có chuyện gì đó xảy ra với anh rồi. Và ngay lập tức chúng tôi cố gắng sắp xếp để gặp nhau, dù chỉ một chút. Vì tôi muốn chia sẻ với anh mọi chuyện. Và sau mỗi lần như vậy, cả tôi và anh đều cảm thấy nhẹ nhàng và thấu hiểu nhau hơn. Anh ấy làm kinh doanh nhưng cực kỳ mê nghệ thuật và đặc biệt rất thích xem phim Việt Nam. Phim nào tôi đóng, dù bận tới đâu, anh ấy cũng cố xem bằng hết, rồi bình luận say sưa, vui lắm. Chúng tôi không giấu nhau điều gì cả. Và chúng tôi muốn đi tiếp cùng nhau. Đây là lần đầu tiên tôi công khai với báo chí và khán giả về chuyện tình cảm của mình.
Tuy nhiên mối tình với người đàn ông này cũng khiến Vân Anh phải rơi nhiều nước mắt vì búa rìu dư luận |
- Chị gặp cú sốc trong đời với mối tình đầu. Quá nhiều bài báo khai thác điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn biết, chị đã cân bằng lại cuộc sống ra sao và tiếp tục quay lại với sân khấu thế nào, khi mà mọi cánh cửa gần như đóng lại?
- Tôi đã mất tất cả mọi thứ sau cú sốc đó. Tôi đã muốn buông xuôi. Tôi không còn chỗ diễn trong nhà hát. Rồi tôi mất niềm tin từ đồng nghiệp, mất cả niềm tin từ chính những bạn bè đồng cam cộng khổ trước đó. Nếu như tôi yếu lòng, có thể tôi sẽ tự tử. Nhưng như hầu hết các vai diễn của tôi, có thể sống mà luôn phải rơi nước mắt, nhưng sẽ vục dậy và đi tiếp chứ không bao giờ có ý gieo mình xuống vực, tôi cũng vậy. Một người bạn gọi tôi đi diễn hài, như một lời mời quay lại với nghệ thuật sau cú sốc lớn. Tôi cũng đi múa lại trong nhóm múa ABC. Tôi làm việc dần dần, đi đóng phim. Rồi chị Vân gọi tôi về Phú Nhuận. Tôi đã học được một điều, mình như thế nào mình tự biết, mình không cần phải chia sẻ hay thanh minh. Tôi, chính vì thế, đã học được cách để mình thanh thản và nhẹ bớt rất nhiều.
-Dù đường trần gập ghềnh, nhưng dù gì đi nữa thì Đào Vân Anh của ngày hôm nay đã là một người phụ nữ nắm trong tay hạnh phúc. Chị cảm thấy cuộc sống hiện tại thế nào?
- Tôi chỉ nghĩ là tôi đang yêu và được yêu. Tôi rất vui vì có được một người hiểu mình và chia sẻ cả những góc khuất trong quá khứ của mình. Tôi chưa bao giờ trốn chạy quá khứ. Quá khứ vẫn còn đó, dù ta có muốn quên hay không. Mà tôi thấy, dù nhiều nước mắt, nhưng cuộc sống của tôi đầy thú vị và cũng nhiều khi hạnh phúc. Nhưng, nói rằng tôi đã viên mãn với cuộc sống này thì chưa. Biết ra sao ngày sau? Chẳng ai biết trước được. Tôi sẽ sống mỗi ngày thật tròn đầy. Rồi ngày mai, nếu còn được sống thì lại yêu thương trọn vẹn như hôm trước.
- Chị có dự định về đám cưới? Và có con?
- Năm nay thì chưa, vì tôi còn nhiều dự án quá, phim ảnh quá nhiều. Có con thì mê rồi. Tôi rất mê trẻ con và tôi cũng mơ điều đó. Nhưng cũng cần phải chuẩn bị thật chu đáo trước việc kết hôn.
- Câu cuối cùng, tại sao chị lại thích được gọi là Đào Vân Anh?
- Bạn nhìn thấy cái dây đeo này không? (chìa chiếc dây đeo điện thoại), tôi cũng xếp chữ Đào Vân Anh. Vì tôi trân trọng cái tên ba mẹ đặt và tôi thích được gọi đầy đủ, như ngày đầu mới vào nghề. Về sau, mọi người quen gọi tôi là Vân Anh, rồi Thảo “Si đa”, nhưng tôi vẫn muốn ghi cái tên này. Vâng, tôi là Đào Vân Anh!