Tiết lộ cuốn nhật ký đẫm nước mắt của Choi Jin Sil trước khi tự sát
Mẹ của Choi Jin Sil lần đầu tiên tiết lộ về cuốn nhật ký lúc còn sống của con gái.
Trong chương trình Healing của đài MBM phát sóng vào tối qua (16/7), mẹ của cố diễn viên Choi Jin Sil đã công bố cuốn nhật ký của con gái. Bà Jung Ok Sook đã không kìm nén được nỗi đau, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào khi đọc những nội dung bên trong.
Trong nhật ký, Choi Jin Sil viết: “Đóng xong phim truyền hình rồi, con không có lịch trình làm việc mới nào nên có thể đi chơi hết mình luôn”, “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì con đã dùng thuốc (trị bệnh trầm cảm). Con quên mất mình đã uống thuốc và rồi lại cho vào miệng một vốc lớn thuốc”, “Nếu con chết, mẹ hãy cuốn con trong một mảnh vải trắng”.
Bà Jung Ok Sook buồn bã cho biết những lời con gái viết trước lúc qua đời đến tận bây giờ vẫn luôn ám ảnh bà. Đề cập đến nội dung trong cuốn nhật ký của con gái, bà nói: “Lúc nào nó cũng viết rất buồn, như thể là lời cuối cùng vậy. Cứ nhìn cuốn sổ này, tôi lại không cầm được nước mắt”.
Bà Jung Ok Sook cũng chia sẻ rằng trước khi từ giã cõi đời Choi Jin Sil đã sắp xếp mọi công việc gia đình thật tươm tất. Bà nói trong nước mắt: “Tôi nghĩ nó đã dự liệu hết tất cả rồi. Nó muốn để mẹ sống được thoải mái nhất cho dù không còn có nó ở bên”. Bà kể, khi con gái bắt đầu yêu Jo Sung Min (chồng cũ của Choi Jin Sil) , bà có đi xem tử vi của hai người. Khi nhìn thấy số mệnh của hai người, thầy bói đã phán nếu lấy nhau thì cả hai sẽ chết.
Đám tang đẫm nước mắt của Choi Jin Sil
Hai chị em Choi Jin Young lúc còn trẻ
Đau khổ vì cái chết của con gái, song bi kịch của bà Jung Ok Sook vẫn chưa dừng lại khi chỉ một năm rưỡi sau, người con trai thứ hai của bà - nam ca sỹ kiêm diễn viên Choi Jin Sil cũng tìm đến cái chết theo cách mà chị anh đã làm.
Bà Jung Ok Sook luôn nghĩ nếu không vì các cháu, bà đã ra đi cùng các con. Với mẹ của Choi Jin Sil, điều giúp bà sống khỏe mạnh như hiện tại chính là hai người cháu, bởi chỉ có bà là chỗ dựa duy nhất cho chúng.“Thực sự tôi không thể chịu đựng nổi nỗi đau này nhưng nhìn vào các cháu, tôi lại không đi được. Tôi thấy sợ hãi. Hai đứa cháu còn phụ thuộc vào tôi. Khi chúng kêu “bà ơi cháu đói”, tôi nhận ra trước mắt mình còn có những đứa trẻ. Rồi một ngày nào đó, sự việc sẽ chôn sâu trong lòng chúng tôi”, bà Jung Ok Sook nói.