Tiếp tục chôn vùi tuổi xuân với người chồng tật nguyền?

Phương Nam,
Chia sẻ

Trước đây anh đến với tôi là một người đàn ông lịch thiệp và ga lăng thì giờ đây anh chỉ là một người tật nguyền. Đôi chân anh đã không còn, mọi hoạt động phải nhờ chiếc xe lăn.

Lại một đêm nữa tôi trằn trọc không ngủ. Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh tôi không thể nén được một tiếng thở dài. Đó là sự lựa chọn của tôi, là điều tôi chấp nhận nhưng giờ đây tôi thực sự thấy thất vọng và muốn từ bỏ mọi thứ. Có phải tôi đã quá vội vàng? Tôi đã sai khi đưa ra quyết định?

Người đàn ông hơn tôi 15 tuổi này trước đây là thần tượng, là niềm khao khát của tôi, là người tôi luôn muốn chiếm hữa của riêng mình. Tôi nhớ anh đã từng nói với tôi rằng: nếu tôi giữ tình yêu quá chặt thì nó cũng giống như một chú chim non, sẽ ngạt thở mà chết. Còn nếu nới lỏng tay chú chim sẽ bay đi chẳng bao giờ trở lại. Những lúc đó tôi chỉ giận dỗi và nói trong sự bực bội: Anh muốn bay đi phải không? Anh chán ghét nên muốn từ bỏ em?


Đáp lại thái độ hung hăng, khiêu khích của tôi là sự ôn tồn đến phát ngán của anh. Anh nói tôi quá ngang bướng và khó bảo. Và nếu tôi tiếp tục như thế này chẳng phải tự làm mình mất điểm trong mắt anh. Đúng là tôi quá bướng bỉnh. Nhưng tại tôi yêu anh nên tôi lúc nào cũng chỉ muốn giữ anh trong cái lâu đài tình ái mà tôi đã gây dựng lên, muốn giam anh trong cái thứ tình yêu mãnh liệt của mình.

Bất giác anh so sánh tôi với người vợ hiện tại của mình: sao em lại hay ghen vậy không biết, vợ anh cũng chưa bao giờ như em cả. Câu nói tưởng chừng như vô hại đó sao lại làm tim tôi quặn thắt lại. Hai mắt tôi cay lên, mặt nóng bừng, nước mắt chực tuôn ra. Vợ anh? Ừ, anh đã làm tan biến giấc mộng trong tôi, làm tôi thức tỉnh giữa cơn mơ mộng, đặt tôi trở lại đúng vị trí ngớ ngẩn của mình. Anh là người đàn ông đã  có vợ. Và tôi cũng chỉ là một trong số những con cá trước miệng mèo mà thôi.

Nhận thấy sự thay đổi trong nét mặt của tôi, anh hôn tôi một cái nguội ngắt rồi buông lời trống rỗng “đi về”. Câu nói đó đồng nghĩa với chuyện anh muốn chấm dứt câu chuyện, anh đã chán ngắt và sắp nổi cáu. Tôi cun cút đi theo anh không nói một lời.

Chia tay anh, tôi quay trở lại căn phòng trọ tồi tàn và sực mùi ẩm mốc. Ruột gan tôi rối bời lên, không còn tâm trí làm gì. Tôi ước có một người đàn ông của riêng mình, một người đàn ông chỉ thuộc về tôi. Vậy tại sao cái thế giới rộng lớn, gần một nửa là đàn ông này lại không có ai là của riêng mình?

Cũng chính từ hôm đó tôi không gặp lại anh, không thể nào liên lạc được với anh. Tim tôi như chết lặng vì nỗi cô đơn ngập tràn. Để bù đắp những khắc khoải trong lòng, tôi lao đầu vào học đủ thứ. Tôi như một con thiêu thân không biết đâu là tốt, là xấu. Tôi muốn quên đi anh, quên đi quãng thời gian tôi đã từng hạnh phúc bên anh, quên quãng đời mà anh mãi mãi không phải của riêng tôi.


Tôi theo mấy đứa bạn trong lớp đi làm gia sư để có tiền học thêm. Học trò của tôi là hai anh em đứa lớp 5, đứa lớp 3. Cả hai chúng đều rất kháu khỉnh và lễ phép. Suốt 1 năm qua, chưa bao giờ tôi gặp mặt bố mẹ của chúng. Tất cả mọi giao dịch đều được thông qua một bà ô sin sắc sảo, tinh quái. Trước khi nhận lớp, ngoài việc học của bọn trẻ, bà yêu cầu tôi không được hỏi, không được nói bất cứ chuyện gì ngoài lề.

Một hôm, bà đưa cho tôi một gói nhỏ và nói quà của bố lũ trẻ thưởng cho tôi vì con ông học hành tiến bộ. Một chiếc áo rất hợp thời trang, lại rất vừa vặn với dáng người của tôi. Tôi thoáng bất ngờ trước con mắt dò xét của bà ô sin. Khi vào phòng, tôi hỏi bọn trẻ. Đứa anh hồn nhiên đáp: “bố cháu thực ra không phải đi công tác mà ở trên phòng kia. Ông ấy bị cụt hai chân rồi. Còn mẹ cháu bỏ đi lâu rồi. Mẹ chê bố tàn tật. Hàng ngày mỗi khi cô về, bố đều ngó từ ban công xuống và còn hỏi thăm về cô”. Sự thật này khiến tôi khá sửng sốt. Trong tâm thức tôi vẫn nghĩ rằng đôi vợ chồng họ luôn hạnh phúc bên nhau. Vậy mà ai ngờ đâu…

Hôm nay, khi ra về, nghĩ tới lời đứa anh nói, tôi bất giác ngẩng đầu nhìn về phía ban công. Lấp ló sau đám lá là một ánh mắt đen thẫm. Biết bị phát hiện, người đàn ông lúng túng như muốn trốn chạy. Nhưng tôi đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc đó. Tôi không kịp suy nghĩ liền quay lại bấm chuông cửa rối rít. Người giúp việc già hé cảnh cổng như muốn thăm dò. Tôi hốt hoảng nói lạc giọng và xô cửa lao vút vào. Bước chân tôi chạy thình thịch trên tấm sàn gỗ. Tôi đạp cửa như điện như loạn. Cuối cùng cảnh cửa cũng kịp mở. Trước mặt tôi là một người đàn ông ngồi trên xe lăn.

Nếu như trước đây anh đến với tôi là một người đàn ông lịch thiệp và ga lăng thì giờ đây, trước mắt tôi anh chỉ là một người không nguyên vẹn. Đôi chân anh đã không còn, mọi hoạt động phải nhờ tới chiếc xe lăn. Tôi gục đầu vào anh như một đứa trẻ. Tôi khao khát được ở bên anh, khao khát anh là của tôi. Và giờ đây nó đã trở thành hiện thực.  Anh đã là của riêng tôi, không còn bất cứ ai muốn tranh giành anh từ tay tôi nữa.
Tôi đã ra trường và dọn về nhà anh ở. Tôi tự ru mình trong giấc mộng tình yêu, cự coi mình là người hạnh phúc nhất. Rồi mỗi ngày qua đi, ý nghĩ cứ kéo tôi sang với những mối quan hệ mà công việc đem đến. Tôi nhận ra mình vẫn còn trẻ trung, vẫn còn sức hút và vẫn còn những người đàn ông muốn chia sẻ, muốn gắn bó với tôi.


Giờ thì tôi không còn thấy vui vẻ, hạnh phúc trong ngôi nhà này nữa. Tôi so sánh anh, rồi lại so sánh tôi với những người bạn cùng trang lứa để rồi tủi hờn khi biếtmình ngu dại. Rất nhiều đêm tôi thao thức không tài nào chợp mắt được. Quay sang bên cạnh, nhìn thấy anh thì trái tim tôi lại quặn thắt. Tôi lại thấy thương anh, thương hai đứa nhỏ. Nếu tôi bỏ đi trong hoàn cảnh này có phải quá phụ bạc? Nhưng liệu tôi sẽ tìm được hạnh phúc khi chôi vùi tuổi thanh xuân của mình trong căn nhà này và với một người đàn ông tật nguyền cùng hai đứa con riêng?

Chia sẻ