Thúy Vinh: Đã tới lúc dừng lại
Cô chị cá tính của Thúy Hiền từng là một vận động viên cầu mây thành công rồi rẽ ngang sang nghề người mẫu rồi kinh doanh và giờ đây chị tuyên bố chung thủy với ngành giải trí.
Thay đổi chỉ ở bề ngoài
Chị nghĩ sao về cụm từ “thay đổi”?
Thay đổi là một bước ngoặt, tùy thuộc vào tính
chất của bước ngoặt đó lớn hay nhỏ mà nó tác động lên bản thân mình,
thay đổi với tôi là như vậy. Từ bỏ Hà Nội đến với Sài Gòn là một thay
đổi lớn của đời tôi, nhưng nó tới rất tình cờ và nhẹ nhàng. Tôi vào Sài
Gòn chỉ đi chơi, gặp gỡ bạn bè, gặp một
vài công việc yêu thích, rồi bị nó cuốn hút nên ở lại. Mọi việc đến nhẹ
nhàng quá nên tôi cũng chẳng nghĩ đó là sự thay đổi nữa.
Theo chị là “được” hay “bị” thay đổi? Phải chăng Hà Nội quá nhỏ cho những tham vọng của chị?
Bạn nói thế là sai bởi tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về Hà Nội, thành phố đó đủ bao bọc cho cuộc sống của tôi. Chẳng qua, cuộc sống và công việc buộc phải thay đổi, trước mắt là chỗ ở, sau là công việc. Tôi chọn ngành giải trí làm sự nghiệp thì chắc chắn phải vào Sài Gòn, ai cũng biết mảnh đất này nhiều sự kiện, nhiều cơ hội hơn. Nếu không thay đổi công việc, có lẽ giờ này tôi vẫn ở Hà Nội.
Nhiều năm ở Sài Gòn, có khi nào về gặp lại bạn bè cũ, chị nghe họ nhắc khéo: “Vinh thay đổi nhiều quá” chưa?
Ngược
lại thì có, tôi chưa bao giờ được nghe câu như thế mà chỉ nghe bạn bè
than phiền: “Bao nhiêu năm rồi mày vẫn thế!” Tôi tự hào mình còn yêu quê
hương quá nhiều để mỗi lần về Hà Nội lại được làm một người Hà Nội đích
thực. Tư duy ấy không thể thay đổi.
Đó là sự “nguyên vẹn”. Có nhiều người bạn tâm sự với tôi là cảm thấy thừa thãi và nhàm chán khi trở lại Hà Nội, nhưng với tôi thì khác. Tôi cảm thấy rất vui khi được thường xuyên quay về phố cũ vì ở đó có gia đình, em gái và bà ngoại. May mắn là với tôi thì ở đâu cũng là nhà vì tôi có nhiều bạn bè và họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Có nghĩa nó vẫn còn đó sự
“cũ mòn”?
Đó là sự “nguyên vẹn”. Có nhiều người bạn tâm sự với tôi là cảm thấy thừa thãi và nhàm chán khi trở lại Hà Nội, nhưng với tôi thì khác. Tôi cảm thấy rất vui khi được thường xuyên quay về phố cũ vì ở đó có gia đình, em gái và bà ngoại. May mắn là với tôi thì ở đâu cũng là nhà vì tôi có nhiều bạn bè và họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Chưa từng thất bại
Nói về những thay đổi của chị, có thể nói chuyện kinh doanh giữa chị và Thúy Hiền là một thất bại?
Tôi chưa từng nghĩ đó là thất bại. Và tôi cũng không hiểu chữ “thất bại” bạn dùng ở đây theo nghĩa nào?
Đơn giản thôi, cửa hàng thời trang đó đã không tồn tại lâu thì gọi là thất bại…
Thực ra lúc đó, cửa hàng đang kinh doanh rất
thành công, thậm chí tôi và Hiền đã nghĩ đến chuyện nhân rộng. Nhưng khổ
một điều là chỉ có mình tôi làm trong khi với Hiền đó chỉ là một công
việc làm thêm (vì việc huấn luyện mới là sự nghiệp của Hiền). Khi đó đã
có tới 3 cửa hàng (Hà Nội 2, Thanh Hóa 1) thì không thể nói là thất bại
được.
Nếu một ngày nào đó chị phát giác mình còn niềm đam mê khác, chị có thay đổi nữa không?
Những công việc trước đây như người mẫu, cầu
mây, kinh doanh điện thoại di động dù muôn màu muôn sắc nhưng nó vẫn
không đủ lớn. Ba năm nay chúng tôi đầu tư cả công sức tiền bạc vào Music
Box với con số không phải nhỏ. Nó không còn là chuyện đùa để thay đổi.
Tôi không nói trước điều gì, cũng chưa khẳng định sớm, nhưng Music Box
đang ăn nên làm ra thì mọi chuyện tính đến bây giờ…là thừa. Hơn nữa, tôi
cũng không còn trẻ nữa.
Chị đã lý tính hơn nhưng những thay đổi trước của chị không hề nhỏ nếu tính vào thời điểm đó. Từ bỏ vai trò của một tuyển thủ cầu mây chắc hẳn không hề dễ dàng, tạo được dấu ấn với nghề người mẫu rồi dứt ngang cũng đáng tiếc đó chứ!
Lúc đó tôi muốn trải nghiệm
nhiều, muốn đi, muốn khám phá, muốn thử sức…Còn bây giờ đã hơn 30 tuổi,
tôi cũng muốn làm việc theo định hướng lâu dài chứ không còn là chuyện
phải thử sức và dò dẫm tìm đường như trước nữa.
Theo Sành Điệu