Thủy Tiên tâm sự về "ngày xưa" của mình
Những tâm sự chân thành về tuổi thơ của nữ ca sĩ Thủy Tiên.
(Suy nghĩ một hồi lâu). Tôi không trả lời câu hỏi này đâu. Hồi xưa tôi bị nhiều chuyện liên quan đến Công Vinh rồi nên sợ lắm. Tôi nghĩ đơn giản nên trả lời cũng đơn giản nhưng thực sự tôi đâu biết được người khác có âm mưu gì với những câu hỏi nhạy cảm như thế này. Tôi bây giờ chỉ muốn chia sẻ niềm vui thôi!
Vậy thì tôi xin hỏi, sau khi chị sinh con, mối quan hệ của Thủy Tiên với mẹ mình ra sao? Nghe nói ngày xưa chị và mẹ không hợp tính nhau lắm.
Sau khi sinh con, tôi thấy mình hiểu mẹ nhiều hơn, hiểu và thông cảm cho những vất vả khi mẹ phải một mình nuôi tôi khôn lớn. Người ta nói: “Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ”, tôi thấy điều đó hoàn toàn đúng. Bây giờ hai mẹ con tôi hiểu nhau hơn, không còn những mâu thuẫn, cãi vã như hồi xưa nữa, có chuyện gì không đồng ý thì hai người vẫn ngồi xuống nhỏ nhẹ tâm sự, giải quyết cùng nhau được.
Thời gian tôi sinh, mẹ ở bên cạnh tôi suốt, bây giờ thì đi đi về về giữa Sài Gòn và Kiên Giang để thăm cháu. Tôi rất trân trọng tình cảm của mẹ mình.
Còn về cha?
Tôi luôn ước gì mình có thể bù đắp cho cha. Cha mất năm tôi 9 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi biết đến “đau” là cái gì, lần đầu tôi cảm nhận được chết là mất hết. Cảm giác lúc đó tuyệt vọng lắm, mình muốn níu kéo nhưng không thể được, khó chịu lắm, ruột gan mình như mất hết…
Tôi chỉ có một điều mong ước trong cuộc đời. Ước gì cha có thể sống đến giờ này để nhìn được những thành công mà tôi đạt được. Ngày xưa cha thấy tôi có khiếu nên vun vén cho tôi có thể phát huy, cha quyết tâm cho tôi đi học nhạc dù mẹ kịch liệt phản đối vì quan niệm “xướng ca vô loài” con gái mình sẽ không tìm được hạnh phúc.
Cha luôn thích tôi hát, giờ này mà cha biết tôi trở thành ca sĩ nổi tiếng, có gia đình êm ấm thì chắc ở nơi đó cha vui lắm! Cha mà còn sống thì bây giờ tôi sẽ làm cho cha hạnh phúc, chăm lo cho cha bởi cuộc đời ông ngày xưa… “không tốt lắm”, buồn lắm.
Cha mất sớm, không hợp tính mẹ, nhìn về tuổi thơ, chị có thấy mình bất hạnh?
Cái gì cũng có mặt tích cực – tiêu cực mà. Có thể lúc đó tôi không may mắn nhưng mà bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy điều đó là tốt. Những chuyện đã qua giúp tôi chín chắn, mạnh mẽ biết suy nghĩ hơn, có nhiều sức mạnh để vượt qua nhiều chông gai trong cuộc sống. Tốt hay xấu thì còn do cách nhìn của mỗi người nữa. Bây giờ tôi lạc quan lắm, không có gì là khổ hay không thể được hết!
Còn quãng đời năm 18 tuổi thì sao? Nhìn lại chị có suy nghĩ gì khi thấy một cô gái trẻ ngay sau buổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông cuối cùng đã trốn ẹm, xách giỏ bỏ nhà leo xe đò lên Sài Gòn theo đuổi ước mơ âm nhạc…
Tôi nhớ như in, từng chút một hình ảnh đó trong đầu. Đó là chuyến xe cực kỳ ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Khi ấy trên xe đò, tôi không ngủ được, mãi lo nghĩ đến chuyện tương lai. Lên tới Sài Gòn, trên xe có mười mấy người được tài xế đưa đến tận nhà, tôi là người cuối cùng nên vô tình được tham quan một vòng phố xá, kéo dài thêm thời gian nghĩ ngợi lung tung của mình, nhìn từng người, từng người khác một bước chân xuống xe…
Rồi xe chở tôi tới nhà người quen ở quận 5, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ hoài, thậm chí ám ảnh tiếng xe chở hàng tạch tạch trong khu vực này mà mình từng nghe thấy lúc 4, 5h sáng. Những ngày đó với tôi Sài Gòn lạnh lẽo, tôi muốn chạm vào nhưng nó xa lạ quá. Hừng đông, mọi thứ còn đóng cửa im ỉm, tôi băn khoăn không biết mọi thứ có chào đón mình không?
Mảnh đất phồn hoa đô hội này cũng đã dang tay mà chào đón chị rồi đó!
Trước khi được chào đón tôi cũng đã gặp không ít khó khăn, tôi trốn mẹ đi thi vào trường sân khấu – điện ảnh mà đâu có ai tin tôi có khả năng đậu đâu! Ngay cả khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển thì người quen cho ở nhờ cũng nghĩ là con nhỏ này học cỡ nào cũng rớt nên cho nó ở đỡ một tháng thôi rồi thế nào nó cũng về quê… Rồi khi thấy tôi trụ được thì lại nói Đông nói Tây, họ sợ bị phiền hà.
Đó là hành trang của mình, qua nhiều sóng gió vậy tôi biết rằng mình phải tự lập, mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Người ta nói có biến cố là không may mắn chứ bản thân tôi thấy mình quá may mắn là đằng khác nữa. Đó là sự trải nghiệm mà mình không vấp vào lúc này thì cũng vấp vào lúc khác mà thôi. Vấp ngã lúc mới vào nghề còn không sao, vấp trên “đỉnh” mới là mệt đấy!
Đi ngược
Chị có vẻ là người hay hoài niệm?
Tôi không biết, nhưng có những chuyện từ hồi nhỏ xíu mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Có lần tôi kể với nhà là hồi xưa lúc 2-3 tuổi mình như thế này, như thế kia làm ai cũng ngạc nhiên…
Bây giờ tôi vẫn còn nhớ những ký ức đó, nhưng nhớ với một niềm vui khác hẳn với thời gian mới đi hát tôi hay buồn, tủi thân rồi “tự kỷ”. Lúc ra CD thứ 3 là tôi đã thay đổi nhiều rồi đấy, tôi cảm thấy mình không giải quyết được những cũ, quá khứ thì cũng qua rồi, đâu thể nào thay đổi được trong khi mình còn phải sống tiếp cho tương lai, phải tập quên đi những điều không đáng để nhớ.
Vết thương không thể quên được, chuyện cha mất tôi đau lòng lắm những cũng phải để cho mình lành lặn một chút, dù biết rằng có vết thương nào lành mà không để lại sẹo đâu! Bây giờ nhiều khi mẹ ngồi nhắc chuyện xưa, tôi còn gạt bỏ mà, tôi không muốn nghe nữa và tìm mọi cách để tránh…
Điều gì khiến chị thay đổi suy nghĩ như vậy?
Đó là khi tôi quyết định không làm việc với nhạc sĩ Quốc Bảo nữa, phải tự làm mọi thứ một mình. Lúc đó tôi lo sợ lắm, không biết mình sẽ phải làm như thế nào đây, rồi tôi nghe được nhiều bài học, những lời khuyên… Khi tôi gặp đạo diễn Vỹ Ngọc Đãng để xin phép dược sử dụng lại những bài hát trong phim Tuyết nhiệt đới, anh ấy cũng khuyên tôi nhiều thứ. Nhiều chuyện cộng lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ chứ không riêng một việc nào.
Nhắc đến Quốc Bảo, khoảng hai năm trước tôi nghe có thông tin anh ấy muốn làm một album nữa với chị, thực hư việc này ra sao?
Bạn nghe ở đây vậy? (Ngập ngừng rồi nhấn mạnh từng từ). Thỉnh thoảng tôi có thấy anh Bảo viết bài về tôi trên một số tạp chí. Tôi nghĩ anh ấy còn ghét tôi lắm nên không có chuyện làm album cùng nhau đâu!
Chị ít khi khoe con trên báo nhỉ, tại sao vậy?
(Chìa khóa điện thoại ra cho người viết xem loạt hình bé Gạo 4 tháng tuổi). Tôi không ngại khi “khoe” con với bạn bè nhưng đưa ảnh lên mạng xã hội hay đem con lên báo thì không, tôi muốn giữ sự riêng tư đó cho gia đình mình.
Tuy nhiên, cũng không đến mức “triệt để” như vậy, tôi nghĩ nếu một nhãn hàng nào muốn mời cả nhà tôi hay chỉ riêng bé Gạo quay, chụp ảnh quảng cáo thì tôi sẽ gật đầu. Toàn bộ số tiền cát-sê đó sẽ được đem làm từ thiện như tôi vẫn phân phát gạo, xây nhà… cho người nghèo ở quê hương mình bấy lâu nay. Đó gọi là món tiền ý nghĩa đầu đời mà con gái tôi tự tay làm ra!