Thúy Nga: Không "chào hàng" chút đỉnh thì còn ế dài
Cầm tinh con Rồng, người ta bảo tuổi của Thúy Nga là tuổi dễ lấy chồng nhất nhưng bao năm chị vẫn cứ để anh chị em làng hài chờ “dài cổ”.
Bà già “Yamaha” cuối cùng cũng đã chịu từ dã cuộc sống độc thân để gửi trọn đời mình cho một doanh nhân. Người mà theo như Thúy Nga tiết lộ là “rất hiền nhưng hiền kiểu gì mà mới gặp đã “vớt” tôi một phát nhẹ còn hơn “vớt” bèo nữa… Những tia sét đầu tiên đánh vào tim tôi đó là ánh mắt của anh, thi thoảng anh nhìn sâu vào mắt tôi rồi cười rất tươi làm tôi nổi từng “cơn co thắt”.
Thẳng thắn thì có che chắn thì không
- Nhiều người nhận xét Thúy Nga trên sân khấu với Thúy Nga ngoài đời chẳng khác nhau là mấy. Chị có nghĩ con gái mà hài hước quá sẽ bị xem là hời hợt không?
- Nói vậy chứ, Thúy Nga trên sân khấu và Thúy Nga ngoài đời cũng khác nhau lắm đấy. Anh em trong nghề vẫn bảo là “một ngày 24 tiếng đồng hồ, thì 20 tiếng ngoài đời Thúy Nga là người vô duyên, chỉ có 4 tiếng là bắt duyên trên sân khấu thôi. 20 tiếng ở ngoài đời Thúy Nga là người không giống ai hết, cứ như người ở cõi nào ấy...” (cười). Nhiều người còn bảo Thúy Nga rất khôn, chỉ mài duyên trên sân khấu để “gây mê” cho khán giả thôi còn ngoài đời rất tiết kiệm duyên, chẳng phung phí tí nào đâm ra hơi vô duyên.
- Có phải vì thế mà trong tình yêu chị thường rất “thẳng thắn không che chắn”?
- Thẳng thắn thì có còn không che chắn thì không. Đàn ông không che chắn thì không sao chứ đàn bà, con gái mà không che chắn thì còn gì là duyên con gái nữa. Bình thường, khi đi chơi với bạn bè, người thân thì tôi luôn trong tình trạng “thả phanh, nhả ga” nhưng khi đối diện với một người con trai mình yêu tự nhiên thấy mình e ấp.
Mẹ tôi cũng thường dặn “làm thân con gái, khi ra ngoài đường, tiếp xúc với người khác phái, cẩn thận đừng bao giờ cho nó nắm bàn tay, bởi nắm được tay sẽ nắm luôn chân, mà nắm được chân rồi thì sẽ nắm luôn cả người, đến lúc đó thì không còn gì để mất nữa đâu con...”, không biết có phải vì thế mà đến bây giờ tôi mới lấy được chồng?
- Nhưng che chắn quá đôi lúc có thể bị người ta xem là chảnh?
- Nói đùa thế thôi chứ tôi sống khá thoải mái, hiện đại, thậm chí còn bị nhiều người nói là nhí nhảnh kiểu 8x. Kiểu sống như “cụ nhà” dạy thì cũng hay thật nhưng nếu không “chào hàng” chút đỉnh như thời nay thì sẽ ế dài. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là có gì thì vung vãi hết để rồi khi về nhà chồng đi bằng “tay không”, mà tôi cũng phải biết giữ những gì cần giữ để khi về nhà chồng còn cái gì đó để mà mang theo.
Mới gặp anh ấy làm tôi nổi “cơn co thắt”
- Với vị hôn phu tương lai mà chị sắp theo về “dinh” cũng được chị “làm công tác tư tưởng” ngay từ những ngày mới quen nhau?
- Yêu nhau là vậy thôi nhưng cũng “họp” lên “họp” xuống mấy chục lần đấy. Cứ lâu lâu thấy đi “chệch quỹ đạo” là lại phải “triệu tập” để ngồi lại làm “công tác tư tưởng” cho thông suốt rồi mới quyết định đi đến với nhau. Mà họp nghiêm chỉnh hẳn hoi, họp cứ như là họp tổ dân phố ấy, toàn đưa ưu điểm, khuyết điểm của nhau ra kiểm điểm suốt... thôi. Ấy thế mà lại hay, vì như thế lại càng hiểu rõ về nhau hơn chứ tình yêu mà lãng mạn quá đâm ra khó bền. Tôi quan niệm, yêu nhau là yêu cả khuyết điểm của nhau thì khi về sống với nhau may ra còn hòa hợp được, chứ cứ lãng mạn, bay bổng cho lắm rồi đến lúc cưới xong thấy nhược điểm của nhau lại đâm ra chán nản sẽ rất đau khổ cho cả hai.
- Ngoài khuyết điểm ra, anh ấy là người như thế nào trong mắt chị?
- Anh ấy hiền lắm, nhưng “tẩm ngẩm, tầm ngầm mà đấm chết voi” đấy! Hiền kiểu gì mà mới gặp đã “vớt” tôi một phát nhẹ còn hơn “vớt” bèo nữa. Tôi cũng thuộc thành phần “khó khăn”, “phức tạp” chứ đâu “dễ măm” vậy mà anh ấy làm tôi “khớp” đến nỗi khi anh ấy tỏ tình tôi không nói được gì, chỉ biết gật đầu theo anh. Anh là một người ít nói, khi đứng trước tôi anh lại càng ít nói hơn, ấy vậy mà không hiểu sao tôi lại cứ “chết dần” bởi cái sự ít nói của anh. Tôi còn nhớ những tia sét đầu tiên đánh vào tim tôi đó là ánh mắt của anh, thi thoảng anh nhìn sâu vào mắt tôi rồi cười rất tươi làm tôi nổi từng “cơn co thắt”.
- Chị và anh ấy quen nhau trong trường hợp nào?
- Trước khi đến với nhau, tôi và anh không hề biết gì về nhau, không biết có phải thế không mà tình yêu đến với chúng tôi rất tự nhiên. Sau này khi được một số người bạn giới thiệu về tôi cho anh ấy biết, anh xin chụp một tấm ảnh chung để làm kỷ niệm. Tôi đã từng chụp ảnh kỷ niệm với rất nhiều người hâm mộ, trai có, gái có nhưng không hiểu sao lần đầu đứng bên anh tôi run lẩy bẩy và mất tự tin kinh khủng, cười không nổi luôn. Trong lòng tôi lúc ấy dấy lên một cảm xúc khác lạ, hơi bất ổn, cứ như có linh tính báo rằng anh ấy chính là một nửa của tôi.
- Chị quyết định kết hôn vì cảm thấy không thể chịu nổi cuộc sống độc thân nữa hay vì tình yêu đã quá chín muồi nếu để lâu hơn nó sẽ bị “rụng” mất?
- Bạn cứ thử nghĩ xem, yêu nhau và quyết định lấy nhau trong vòng 1 năm thì đã chín chưa? Còn tôi thì tôi nghĩ rằng đó là lúc duyên số của tôi đã đến, tôi có muốn trốn chạy hoặc muốn trì hoãn lâu hơn thì cũng không thể làm được gì. Cả hai chúng tôi đều nhìn thấy có đầy đủ yếu tố để có thể làm đám cưới thì chúng tôi mới loan báo tin mừng. Tôi rất hạnh phúc vì giữa tôi và anh hợp nhau ở rất nhiều điểm.
- Lần đầu tiên anh đưa chị về ra mắt gia đình, chị có run như khi lần đầu tiên chụp ảnh chung cùng anh?
- Lần đầu tiên về nhà anh ấy chơi, lúc đó tôi và anh vẫn chỉ là bạn bè nên cảm giác cũng bình thường. Trước đó, tôi cũng đã biết và chơi với em gái anh ấy. Sau này mẹ anh (vốn là fan hâm mộ) thi thoảng vẫn mời tôi qua nhà chơi, ăn cơm và pha trò cho cả nhà cười bớt tiền mua đĩa. Dần dà thân thuộc, tôi còn ngồi tâm sự chuyện tình yêu đã qua của tôi cho anh ấy nghe nữa.
- Cảm giác của chị thế nào khi sắp phải từ dã cuộc sống độc thân để bước vào một cuộc sống hôn nhân đầy hương vị hạnh phúc nhưng cũng lắm chuyện phải lo?
- Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hay không chắc phải để thời gian trả lời còn nói chính xác là tôi đang chập chững bước vào một cuộc sống vợ chồng, tập thích ứng với một cuộc sống khó khăn theo như nhiều người mách bảo. Trước khi quyết định lập gia đình, nhiều người cảnh báo “lấy chồng đi rồi biết thế nào là đau khổ Nga nhé!”. Lúc mới nghe người ta nói, bụng bảo dạ “chắc không đến nỗi thế” nên lao đầu vào, còn bây giờ sắp bước vào cuộc sống vợ chồng thì lại thấy lo lo.
- Chị thích khoảnh khắc tạo nên bước ngoặt cuộc đời mình (đám cưới) diễn ra như thế nào?
- Tôi thích một đám cưới ấm cúng, vui vẻ, có sự góp mặt của đông đủ người thân hai bên, bạn bè, đặc biệt là cánh nghệ sỹ hài đến chia vui. Tất nhiên là không thể thiếu được những kịch bản để tạo nên những trận cười nghiêng ngả như lúc tôi đứng trên sân khấu. Rất vui là tôi không phải thuê váy cưới vì bạn bè tặng cho tôi những mấy bộ liền, toàn tự tay bạn tôi thiết kế thôi. Nghĩ đến giai đoạn thay áo cưới mà sợ “ốm” thôi.
Tôi cũng thích cảnh tung cầu như hôm đi dự đám cưới siêu mẫu Xuân Lan. Sau gần hết đám cưới, khi Xuân Lan chuẩn bị tung cầu thì bao nhiêu là nghệ sỹ đứng dậy, khí thế tranh cầu nổi lên hừng hực. Tôi và chị Phương Thanh đứng cạnh nhau, chị Phương Thanh thì chụp mãi không được, ấy vậy mà không hiểu sao quả cầu lại rơi đúng vào tay tôi như một điềm báo. Mọi người kêu ầm lên, “Rồi! bà Nga lấy chồng rồi”, vậy mà đúng y chang luôn.
- Xin cảm ơn chị!
Theo Gia đình & Xã hội