Thúy Hằng kể chuyện vượt cạn
Cuối tháng 12 , người mẫu Thúy Hằng đã hạ sinh một 'công chúa' đáng yêu nặng 3,2kg. Chị gọi con bằng cái tên trìu mến, bé Bông. Hết thời gian ở cữ, mẹ Hằng hạnh phúc khoe hình cô con gái yêu.
Đăng ký sinh mổ nên tôi chủ động hơn về thời gian. Dự kiến sinh bé vào buổi chiều nên buổi sáng tôi vẫn vào mạng làm việc và bàn giao mọi công việc của công ty cho nhân viên. Tôi còn thoải mái đi gội đầu và chuẩn bị đồ đạc cá nhân để nhập viện. Khi nhập viện rồi tôi mới có cảm giác hồi hộp và mong chờ được nhìn thấy đứa con gái bé bỏng còn đang nằm trong bụng. Tôi xoa bụng và thì thầm với con: "Chỉ vài giờ nữa thôi, mẹ sẽ được ôm con trong tay và ngắm gương mặt dễ thương của con. Con cố gắng đợi nhé".
Ông xã và bà ngoại đưa tôi nhập viện vào buổi trưa. Có lẽ ông xã cũng lo lắng cho hai mẹ con nên không ăn cơm trưa. Còn tôi cũng nhịn đói từ 7 giờ sáng theo yêu cầu của bác sĩ. Nhập viện được khoảng nửa tiếng thì ông nội và con trai tôi cũng có mặt để cùng đón chào thành viên mới của gia đình.
Trong quá trình phẫu thuật vì chỉ gây tê nên tôi hoàn toàn tỉnh táo và còn nói chuyện với bác sĩ cùng ê kíp mổ. Tôi cảm nhận rất rõ ràng từng hành động của bác sĩ, lúc bé Bông được đưa ra ngoài. Việc đầu tiên tôi làm là nhìn đồng hồ và yêu cầu y tá cho tôi ngắm bé. Tôi vui đến rơi lệ khi ca phẫu thuật đã an toàn và thành công. Trong thời gian hậu phẫu, tôi luôn mong được ôm bé, trong đầu thì tưởng tượng ra hình ảnh cả nhà ở ngoài phòng mổ đang đón bé như thế nào.
So với lần sinh bé Ỉn (tên thật là Thanh Tùng - hiện 5 tuổi), tôi đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Cảm giác lo lắng và hồi hộp cũng không nhiều như lần trước. Hơn nữa ông xã và gia đình luôn ở bên động viên, chăm sóc nên tôi thấy đỡ mệt hơn. Dù công việc rất bận nhưng ông xã vẫn dành nhiều thời gian vào viện thăm nom hai mẹ con. Tôi không cần ông xã phải làm những việc này, việc kia, chỉ cần anh yêu thương và chăm sóc mẹ con tôi về mặt tinh thần là đủ rồi.
Bé Bông bây giờ cũng gần được 3 tháng tuổi. Bé lớn nhanh và thay đổi hàng ngày. Ở bé có những nét giống cả hai bố mẹ và anh trai nữa. Bé có đôi mắt của mẹ, mái tóc dày và đen, nụ cười cũng rất đáng yêu. Trộm vía, bé Bông ngoan lắm, không hề quấy khóc vào ban đêm, không giật mình tỉnh giấc mà chỉ thích nói chuyện với mẹ. Những ngày se lạnh, bé rất thích được mẹ bế nựng và thủ thỉ vào tai mọi thứ trên đời.
Năm nay ông bà ngoại vất vả nhất vì phải chia nhau để chăm sóc cho hai em bé của tôi và Hạnh. Ông ngoại thì ở Sài Gòn chăm sóc bé Suti, Suli nhà Thúy Hạnh. Ông là người rất đặc biệt, có thể làm rất nhiều việc như cho bé ăn, ru bé ngủ, tắm cho bé và cả nấu ăn cho bé nữa. Cả hai bé gái nhà Hạnh đều còn nhỏ nên ông ngoại chăm sóc rất cẩn thận. Còn bà ngoại ở Hà Nội lại tranh phần chăm bé Bông.
Ông nội cũng dành hết thời gian lo cho bé Ỉn. Mỗi khi bố đi công tác hoặc bận rộn với công việc thì ông là người hướng dẫn bé Ỉn học bài. Bé Ỉn rất yêu ông nên hay chạy sang ngủ với ông vào mỗi tối. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn vì có ông bà nội ngoại rất tâm lý và hết lòng chăm sóc các cháu.
Hàng ngày tôi và Hạnh vẫn liên lạc với nhau, một phần vì công việc, một phần cũng hỏi thăm tình hình của hai bé. Chúng tôi đều mong đến ngày hai bé tròn hai tuổi để làm một điều gì đó thật đặc biệt và có ý nghĩa.